- Ta nghe nhị trưởng lão nói tiểu hữu đến từ vương thành?
- Không sai tiểu bối hiện tại là đệ tử đan viện bên trong hoàng gia học viện.
Mấy lão đầu ngồi xung quanh vừa nghe hắn trả lời ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn nhau.
- Không biết tiểu hữu tu đan đạo tới đâu rồi?
- Tiểu bối bất tài khổ tu suốt một năm trời chỉ mới tiến vào đan sư nhị cấp hậu kì.
Lý Thiên Hành nhìn mấy lão già mặt đan bào ngồi bên cạnh, sắc mặt lão nào cũng tái mét trong lòng thầm đắt ý.
- Tiểu hữu thiên phú đúng là kinh người không hổ danh là đệ tử hoàng gia học viện.
Lão chưỡng môn khẽ ra lệnh một tên đệ tử từ bên ngoài tiến vào mang theo một cái ghế đặt bên cạnh Lý Thiên Hành.
- Tiểu hữu mời ngồi, không biết lần này tiểu hữu đến bổn môn là có việc gì?
- Lần này tiểu bối đến Chung Nam làm nhiệm vụ vô tình gặp được đồ đệ của nhị trưởng lão là Trung Kiên huynh, Cao huynh có ý mời tiểu bối đến tông môn vài hôm để bàn luận tiểu bối cũng không tiện từ chối nên mới mặt dày đến đây.
Mọi người nghe hắn nói ánh mắt đều tập trung trên người nhị trưởng lão, Từ Bá gật đầu xác nhận.
- Đúng là như vậy, Cao nhi có thể quen biết với Lý công tử cũng là phúc phần của nó.
Từ Bá liếc nhìn sang đại trưởng lão, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
- Lý tiểu hữu không biết lần này định ở lại đây bao lâu?
- Tiểu bối vốn muốn cùng Cao huynh bàn luận nhưng không ngờ lại trùng hợp huynh ấy đang đột phá trúc cơ, có lẽ ngày mai tiểu bối sẽ rời đi.
- Tiểu hữu phải rời đi nhanh vậy sao?
Tất nhiên là phải rời đi, Chung Nam còn có một thê tử đang đợi hắn, vương thành thì có đại tiệt đang chờ, bây giờ mà không rời đi chẳng lẽ ở lại tán chuyện với mấy lão già này?
- Môn chủ tiểu bối có chuyện muốn nói riêng với ngài không biết có được hay không?
- Là chuyện gì? Tại sao lại không thể nói ở đây?
- Chuyện này có liên quan đến Y Tiên tiểu thư tiểu bối nghĩ không nên nói ở đây thì hơn.
- Được vậy chúng ta vào phòng nói.
- Khoang đã.
Đại trưởng lão liếc nhìn hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Chúng ta đều là người của tông môn lại có chuyện không thể nghe được sao?
- Đại trưởng lão đây là chuyện riêng của nữ nhi không liên quan gì đến Bạch Vân môn, đại trưởng lão cũng không cần thiết phải biết.
- Môn chủ nói vậy là không đúng, Y Tiên dù sao cũng là đệ tử của bổn môn mà chuyện của để tử trong môn thì các trưởng lão điều có quyền được biết.
Hắn nhìn hai lão già ngồi trả giá cảm giác chẳng khác gì đi chợ búa ở địa cầu.
- Hai vị tiền bối không cần phải vì chuyện nhỏ này mà để mất hòa khí, thật ra cũng không có gì quan trọng để mấy vị trưởng lão biết cũng không sao.
Lý Thiên Hành đột nhiên đứng lên bộ dạng tiêu soái hành lễ với Liễu Hà.
- Liễu môn chủ lần này tiểu bối đến Chung Nam làm nhiệm vụ vô tình gặp được Liễu tiểu thư, lúc đó tiểu bối cứ tưởng tiểu thư là tiên nữ lạc lối chốn nhân gian lỡ đem lòng ngưỡng mộ, lần này tiểu bối đến đây không chỉ muốn bàn luận với Cao đạo hữu mà còn muốn cầu thân với Liễu tiểu thư xin môn chủ đồng ý.
Liễu Hà không ngờ lại xảy ra chuyện thế này trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
- Chuyện này ta tạm thời không thể quyết định cần phải hỏi ý kiến của nhi nữ, không biết tiểu hữu có thể đợi một thời gian hay không?
- Tiểu bối đã hoàn thành nhiệm vụ học viện, thời gian ở Chung Nam cũng không còn nhiều e là không thể ở lại lâu, nếu lần này môn chủ đồng ý tiểu bối nguyện đem 100 viên nhị cấp đan dược quy linh đan, 10 viên tam cấp linh dược kim nguyên đan, 5 kiện tam cấp đan nguyên quả cùng 3 đan phương tam cấp làm sính lễ.
Mấy lão già xung quanh nghe hắn nói xong ánh mắt đều nhìn chằm chằm Liễu Hà nhất là mấy lão đan sư hai mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt như sói gặp cừu non chỉ cần Liễu Hà lắc đầu kết quả chắc chắn vô cùng thê thảm.
Nhị trưởng lão nhìn bộ dáng do dự của lão liền chen vào.
- Môn chủ lão phu thấy Lý công tử đã có thành ý như vậy người cũng không nên từ chối, hơn nữa Y Tiên là đệ tử của Bạch Vân môn cũng nên làm một ít cống hiến cho bổn môn nếu môn chủ còn do dự không quyết, lão phu đề nghị mở trưởng lão hội.
- Lão phu thấy nhị trưởng lão nói có lý.
- Lão phu cũng nghĩ như vậy việc lần này vô cùng hệ trọng liên quan rất lớn đến lợi ích của tông môn sao này.
- Lão phu cũng đồng ý…
Lý Thiên Hành trong lòng thầm đắc ý mấy lão già này bây giờ chỉ còn da với xương chẳng có xí quách đâu mà nghĩ tới chuyện trai gái, hắn đem một mớ tài nguyên để trước mặt chẳng khác nào như thuyền lớn giữa trời cứu mấy lão ra khỏi biển khổ, mấy lão hồ li này còn không ngoan ngoãn leo lên mới là lạ.
- Chuyện này quyết định như vậy đi.
Đột niên từ trên không vang truyền đến giọng nói, một lão già đột nhiên xuất hiện giữa căn phòng.
- Lão phu thay mặt Liễu Hà tiếp nhận hôn sự này.
- Thái thượng chưởng lão.
Mấy lão già vừa nhìn thấy boss đến liền đứng lên cung kính cuối chào.
- Thì ra tiền bối chính là thái thượng trưởng lão của Bạch Vân môn hôm qua tiểu bối có mắt không thấy thái sơn mông tiền bối thứ lỗi.
- Chuyện hôm qua lão phu cũng không còn nhớ đến.
Lão giả nhìn Liễu Hà ánh mắt uy nghiêm như nhìn tiểu bối.
- Liễu Hà chuyện lần này người có ý kiến gì không?
- Đệ tử không có ý kiến.
- Tốt lắm.
Lão khẽ gật đầu sao đó lăng không bay đi, Lý Thiên Hành nhìn theo bóng lưng của lão trong lòng tràn đầy hưng phấn.
- Mấy lão đầu này đôi khi cũng làm được vài chuyện có ích cho đời.
Hắn lấy ra túi trữ vật cung kính đưa cho Liễu Hà.
- Nhạc phụ đại nhân đây là sính lễ của tiểu tế xin người nhận lấy.
- Lý tiểu hữu lần này có thể ở lại bổn môn thêm vài ngày hay không?
- Tiểu bối ở vương thành vẫn còn nhiều việc khi nào có cơ hội sẽ đưa Y Tiên trở về thăm nhạc phụ đại nhân.
Liễu Hà thở dài một hơi bất đắc dĩ tiếp lấy túi trữ vật, người ta mỡ miệng ngậm miệng đều gọi lão là nhạc phụ hơn nữa lão boss đã ra lệnh muốn từ chối cũng không được.
Lý Thiên Hành trở lại phòng trong lòng tràn đầy thỏa mãng lần này hắn nhanh trí đem toàn bộ sự việc giải quyết một cách triệt để, lỡ như sao này mai mắn thức tỉnh được tiên thiên chi thể cũng không cần sợ nàng chạy mất.
- Lão tử đúng là thông minh diệu kế như vậy cũng có thể nghĩ ra được.
Trong lúc hắn đang yy thì cửa phòng đột nhiên mở ra, lục y nữ tử từ bên ngoài tiến vào sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô cùng tức giận.
- Công tử làm vậy là có ý gì?
Lý Thiên Hành tiến lại đóng cửa phòng để tránh mấy tên nhiều chuyện bên ngoài ngửi được mùi sao đó xoay người nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt khó hiểu.
- Y Tiên tiểu thư không biết đang nói đến chuyện gì?
- Lý công tử lúc trước tiểu nữ chỉ hứa đi cùng công tử tới vương thành chưa từng nói đến chuyện hôn sự, công tử cũng đã hứa sẽ không ép tiểu nữ làm điều không muốn, hôm nay công tử ở trước mặt các vị trưởng lão đưa ra đề nghị cầu hôn thật ra công tử muốn làm gì?
- À tiểu thư đang nói đến chuyện này sao?
Hắn tìm một chỗ ngồi xuống mỉm cười thân thiện nhìn nàng.
- Liễu tiểu thư khoang hãy nỗi giận trước tiên ngồi xuống nghe ta giải thích được không?
Liễu Y Tiên ngồi đối diện hắn ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt.
- Hi vọng công tử không lừa gạt tiểu nữ nếu không cho dù Y Tiên có chết già ở đây cũng không theo công tử đến vương thành.
Lý Thiên Hành thật không ngờ nữ nhân này lại làm căng đến như vậy, xem ra lần này hắn phải tốn thêm một mớ công sức.
- Tại hạ đưa ra lời đệ nghị cầu hôn phần lớn cũng là vì suy nghĩ cho tiểu thư, tuy ta đến đây chưa được bao lâu nhưng cũng thấy được mọi người ở đây đều không tôn trọng tiểu thư, chứng tỏ bọn họ cũng không xem phụ thân của tiểu thư ra gì, nếu như hôn sự lần này thành công thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác, Liễu tiểu thư sẽ trở thành hôn thê của ta, môn chủ cũng là nhạc phụ của ta cho dù bọn người kia muốn vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, đánh… khục tiểu thư không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho phụ thân của mình chứ?
Lý Thiên Hành lén liếc nhìn nàng đúng lúc thấy được trong ánh mắt của nàng có chút dao động, tuy rất nhỏ nhưng cũng không qua được ánh mắt sắc lang của hắn.
- Hôm qua trong lúc tiểu thư ngất xỉu môn chủ vừa nhìn thấy lập tức mang tiểu thư trở về bỏ mặt mọi chuyện tông môn, hôm nay môn chủ lại vì tiểu thư mà không màng đến lợi ích tông môn đủ thấy tình cảm ngài dành cho tiểu thư nhiều đến bao nhiêu nhưng mà cũng chính vì tiểu thư môn chủ cũng đã chịu không ít sức ép từ mấy vị trưởng lão còn có vị thái thượng trưởng lão gì đó, tại hạ nghĩ điều này tiểu thư cũng biết được không lẽ tiểu thư muốn làm gánh nặng cho phụ thân suốt đời hay sao?
Y Tiên nghe hắn nói trong lòng hồi tưởng đến những chuyện mười mấy năm qua phụ thân đã làm cho mình, vì bệnh tình của nàng mà người đã lén dùng không ít tài nguyên tông môn, nhiều lần bị thái thượng trưởng lão chỉ trích nếu không phải gia gia nàng cũng là một trong 3 vị thái thượng trưởng lão thì phụ thân đã bị cắt chức môn chủ từ lâu.
- Lý công tử lần này là do Y Tiên không hiểu chuyện, tiểu nữ thay mặt phụ thân cảm tạ công tử.
- Không cần, ta trước nay luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, mỗi ngày không làm chuyện tốt toàn thân đều cảm thấy khó chịu.
- Công tử tiếp tục nghĩ ngơi tiểu nữ xin phép cáo lui.
- Khoang đã.
Hắn thấy nàng muốn rời đi liền ngăn cản, một khi đã vào động của hắn làm gì có chuyện dễ dàng rời đi như vậy.
- Liễu tiểu thư bây giờ toàn bộ đệ tử tông môn đều biết chuyện hôn ước của tiểu thư với ta, lúc nãy tiểu thư tức giận xong vào bây giờ lại một mình đi ra nhất định sẽ làm cho người khác hiểu lầm là tiểu thư phản đối hôn sự này, chuyện này mà truyền đến tai mấy lão già kia nhất định mấy lão sẽ mượn cớ làm khó phụ thân tiểu thư.
Y Tiên dừng chân, ánh mắt liên tục dao động.
- Vậy công tử nói Y Tiên nên làm sao?
- Nếu bọn người kia đã hiểu lầm vậy thì chúng ta làm cho bọn họ không hiểu lầm nữa là được, không biết tiểu thư có thể cùng tại hạ đi dạo một vòng hay không?
Nàng suy nghĩ một lúc sao đó khẽ gật đầu.
Lý Thiên Hành thấy nàng bật đèn xanh lập tức tiến lại bên cạnh ôm lấy eo nàng.
- Công tử làm gì vậy?
Nàng bị hắn ôm lấy liền vùng vẫy tránh thoát ánh mắt cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt.