Chương 79: Sa lưới

Lý Thiên Hành vừa tiễn lão hoàng thượng rời khỏi liền kéo Ngọc Thanh vào phòng.

- Thiên Hành lúc nãy chàng cùng gia gia nói chuyện gì vậy?

- Là chuyện hôn sự của hai chúng ta, nàng muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Vương thành hay là Chung Nam?

Ngọc Thanh có chút do dự, nàng không thích tổ chức hôn lễ ở Vương thành nhưng nếu tổ chức ở Chung Nam thì mẫu thân của nàng sẽ không thể tới được.

- Chuyện này thϊếp cũng chưa nghĩ tới hay là chàng quyết định đi.

- Vậy chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở Chung Nam dù sao nàng ở Vương thành cũng không có nhiều thân thích đến lúc đó ta sẽ đón nhạc mẫu đại nhân cùng tiểu nha đầu kia tới tham dự.

- Chàng có thể đón mẫu thân thϊếp đến Chung Nam sao?

- Chuyện này cứ để phu quân lo, nàng chỉ cần chuẩn bị thật tốt để làm tân nương là được.

Nàng khẽ ôm lấy hắn cảm giác ấm áp truyền đến thật dễ chịu, nam nhân này chính là tương lai của nàng là tất cả của nàng.

- Thiên Hành cũng không còn sớm nữa chúng ta nên đi tu luyện thôi.

Lý Thiên Hành nhìn người ngọc trong lòng gương mặt kiều diễm ẩn chứa xuân tình lập tức ôm lấy nàng tiến vào giới chỉ.

- Ngay cả câu nói bản quyền của phu quân cũng dám trộm tội này không thể tha được.

Hai người vừa tiến vào trong phòng thì bên trên bầu giới cũng có hai bóng đen bay đi.

Ở một căn phòng khác bên trong hoàng cung, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, không khí trong phòng có chút yên tĩnh.

- Y Tiên thế nào rồi?

- Sư huynh không cần lo lắng muội chỉ cảm thấy trong người hơi khó chịu, nghĩ ngơi vài ngày sẽ không sao đâu.

- Đều tại sư huynh không tốt mấy hôm nay không quan tâm đến muội.

Cao Trung Kiên tự trách bản thân một cái, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.

- Y Tiên bệnh tình của muội cứ để như thế này cũng không phải là cách, hôm nay Lý đạo hữu đến tìm huynh có nhắc đến chuyện của muội, Lý huynh muốn đưa muội đến vương thành chữa trị, không biết muội thấy như thế nào?

Y Tiên thoáng biến sắc ánh mắt khẽ liếc nhìn sư huynh mình.

- Sư huynh nghĩ muội có nên đi không?

- Ta thật sự không muốn xa muội nhưng mà để muội ở Bạch Vân môn chờ đợi cũng không phải là cách hay, huynh nghĩ muội nên đến vương thành thử một chuyến biết đâu sẽ tìm được cơ hội.

- Huynh thật sự muốn muội đi đến vương thành sao?

- Ta cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi nếu muội không muốn đi huynh cũng sẽ không có ý kiến.

- Để muội suy nghĩ một lúc được không?

- Được rồi vậy muội phải suy nghĩ mau lên chúng ta cũng sắp trở về Bạch Vân môn đến lúc đó muội muốn đổi ý cũng không được.

- Muội biết rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa muội muốn nghĩ ngơi.

Cao Trung Kiên nói với nàng vài câu sao đó rời khỏi phòng, Y Tiên nhìn theo bóng lưng của sư huynh mình đôi mắt trong suốt đã ẩn lệ quan.

- Sư huynh sao này huynh nhớ bảo trọng.

Sáng hôm sao Lý Thiên Hành theo lời hẹn mang theo quy linh quả đến tìm Cao Trung Kiên.

- Lý huynh tới rồi sao, không biết quy linh quả kia...

- Cao huynh không thể mời ta vào trong nói chuyện được sao?

- À mời vào, mời vào.

Lý Thiên Hành tiến vào căn phòng liền uống cạn mấy chung trà sao đó thở ra một hơi thỏa mãng.

- Cao huynh ta sợ huynh lo lắng nên đã chạy một hơi từ chỗ Ngọc Thanh qua đây đúng là mệt chết.

- Lý huynh vất vả cho huynh rồi, không biết…

- Cao huynh yên tâm Lý Thiên Hành ta chưa bao giờ thất hứa với người khác.

Lý Thiên Hành lấy ra hai quả cây màu kim sắc đặt lên bàn.

- Cao huynh xem có phải là bọn chúng không?

Cao Trung Kiên cầm lấy một quả chỉ riêng hương dược bên ngoài cũng đã làm cho linh lực bên trong cơ thể hắn dao động có dấu hiệu muốn đột phát như nước sắp vỡ đê, hai mắt càng nhìn càng hưng phấn.

- Đúng vậy đây chính là quy linh quả chỉ cần có tứ này trong vòng vài ngày ta có thể tiến vào trúc cơ.

Lý Thiên Hành nhìn biểu hiện của dối phương khóe miệng khẽ cong lên, hai quả cây màu vàng này là hôm qua hắn kêu tiểu hắc đi lấy về, mấy loại tam cấp linh quả này nếu đem vào vườn linh dược trồng chắc chắn không thể nào đủ linh thạch để duy trì.

- Cao huynh chuyện của huynh ta đã làm song, không biết chuyện của ta nhờ cậy, huynh đã làm tới đâu rồi?

Cao Trung Kiên nghe Lý Thiên Hành nói vẻ mặt có chút khó sử.

- Lý huynh hôm qua ta đã tới khuyên bảo Y Tiên trễ nhất là tối nay sẽ có câu trả lời cho huynh.

- Vậy thì xin đa tạ Cao huynh, đúng rồi lần này trước khi ta rời đi đã xin sư tôn mấy viên tam cấp tăng linh đan để làm quà tặng cho gia gia Ngọc Thanh, thật không ngờ sư tôn lại ném cho ta mấy bình, sao khi hiếu kính xong trên người ta vẫn còn hơn 10 viên nếu bây giờ ta mang tặng chúng cho mấy vị trưởng lão trong môn phái gì đó của huynh chắc là bọn họ sẽ rất vui đi.

- Lý đạo hữu tăng linh đan huynh nói tới có phải là đan dược có thể giúp cường giả kim đan cảnh tiến liền một cấp không?

- Cao huynh không ngờ cũng thông hiểu đan đạo a, không sai chính là loại đan dược đó.

Cao Trung Kiên hai mắt rực sáng nếu như có thể mang số đan dược này về cho môn phái nhất định sẽ lập được đại công, chức vụ thiếu môn chủ còn ai có thể tranh với hắn nữa?

- Lý huynh thật sự muốn tặng đan dược này cho Bạch Vân môn sao?

Lý Thiên Hành nghe hắn nói khẽ lắc đầu.

- Không phải ta mà là huynh.

- Ý của Lý huynh là sao?

- Không phải ta đã hứa sẽ giúp cho huynh sao nếu để ta tặng cho mấy lão già kia thì còn ý nghĩa gì nữa.

- Lý huynh nói thật sao?

- Tất nhiên Lý Thiên Hành ta trước nay chưa từng lừa gạt người khác, Ngọc Thanh công chúa cũng chính là nhìn thấy ưu điểm này mới chấp nhận tình cảm của ta nhưng mà ta đã giúp huynh nhiều như vậy không biết chuyện của Y Tiên…

- Lý huynh yên tâm ta nhất định cho huynh một câu trả lời thỏa đáng.

Lý Thiên Hành nghe hắn nói lập tức đứng lên cười lớn, một tay vỗ vai Cao Trung Kiên.

- Cao huynh mọi việc trông cậy vào huynh nếu lần này có thể thành công tiểu đệ đây chắc chắn sẽ có hậu tạ.

Lý Thiên Hành rời khỏi phòng, tinh thần vô cùng sảng khoái tiên thiên chi thể đã như vật trong túi của hắn.

- Lão tử thả nhiều thính như vậy không tin là tiểu tử người không mắt cái nào.

Hắn đi dạo một vòng bên trong hoàng cung, cảnh vật hôm nay đúng là đẹp hơn hẳn so với thường ngày, Lý Thiên Hành nhìn ngự hoa viên trước mặt trong lòng lại tức cảnh sinh thơ.

- Trong vườn có vạn cành hoa.

Như là mỹ nữ chờ ta mang về.

Bước dần theo ngọn tiểu khê.

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

- Chậc chậc không ngờ thơ của lão tử lại có thể ghép chung với đại thi hào Nguyễn Du đúng là trời sinh lão tử tài sắc vẹn toàn, hoàn mỹ vô khuyết muốn người khác không yêu thích cũng khó.

Lý Thiên Hành đi dạo vài vòng trong hoàng cung sao đó trở lại phòng của Ngọc Thanh, hắn vừa đi đến trước phòng đã nghe thấy bên trong có tiếng nữ nhân đang nói chuyện.

- Y Tiên nghe nói vương thành phồn hoa náo nhiệt hơn so với Chung Nam gấp mấy lần khống biết có phải thật không?

- Đúng vậy, ta đến vương thành vài lần cũng chỉ đi được một góc mà thôi.

- Ngọc Thanh công chúa thật may mắn, Y Tiên quanh năm chỉ có thể ở bên trong môn phái, Chung Nam có lẽ là nơi xa nhất Y Tiên được đi.

Nàng nói xong ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ngọc Thanh nếu như nàng có thể tu luyện với trí tuệ của mình chắc chắn có thể tiến vào hoàng gia học viện.

Ngọc Thanh khẽ lắc đầu, đôi mắt trong sáng hiện lên vài nét ôn nhu.

- Đối với Ngọc Thanh chuyện mai mắn nhất trên đời là có thể gặp được chàng.

- Ngọc Thanh công chúa đang nói đến Lý công tử sao?

- Đúng vậy nếu không có Thiên Hành cũng không có Ngọc Thanh ngày hôm nay.

- Y Tiên thật sự rất hiếu kì vị Lý công tử kia là ngươi như thế nào lại có thể làm cho một nữ tử tài sắc vẹn toàn như công chúa động lòng.

Ngọc Thanh nghe nàng hỏi trong đầu lại nhớ đến từng kỉ niệm của hai người, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

- Ta cũng không biết chàng là con người như thế nào nữa nhưng ta nghĩ cũng không cần thiết để biết, cuộc đời chỉ cần có chàng ở bên cạnh là đủ rồi.

Y Tiên nhìn vẻ hạnh phúc của nàng lại nghĩ đến số phận của mình trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ.

Lý Thiên Hành đứng bên ngoài cảm động đến chảy nước mắt bao nhiêu công sức hắn bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp.

- Lần này nhất định phải thưởng thêm cho nàng mới được.

Hắn hít một hơi điều chỉnh tâm trạng sao đó đẩy cửa bước vào.

- Ngọc Thanh phu quân của nàng về rồi đây, Y Tiên tiểu thư cũng ở đây sao?

- Thiên Hành Y Tiên tiểu thư đã đến đây hơn nữa canh giờ, nàng nói có chuyện quan trọng muốn nói với chàng.

Ngọc Thanh chủ động rời đi trước khi rời khỏi phòng còn không quên căn dặn.

- Chàng ở lại trò chuyện cùng Y Tiên tiểu thư, thϊếp có chuyện cần đi đến chỗ của gia gia có lẽ hôm nay sẽ về muộn.

- Không sao ta sẽ đợi nàng, ta sinh ra là để chờ Thanh nhi mà.