Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Thích

Chương 41: Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tìm đến một khách trạm, Cưu Ma Cô Tịch để Thích Hàn nằm trên giường, truyền cho y chút linh lực trị thương. Vô Thích lấy khăn ướt lao sạch máu trên mặt, cổ và tay, từng cử chỉ động tác hết sức nhẹ nhàng. Thích Hàn mí mắt khẽ rung, hơi nhấp nháy mở mắt he hé, mơ hồ nhìn Vô Thích đang chăm chú lao bàn tay của mình, sau đó lại nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Vô Thích cùng Cưu Ma Cô Tịch để Thích Hàn tịnh dưỡng trong phòng, hai người xuống sảnh ngồi vào bàn gọi vài món đơn giản. Không biết mục đích rõ ràng của Cưu Ma Cô Tịch là gì? Nếu thật thấy bất bình mà chen vào hóng chuyện tiện tay cứu mạng Thích Hàn, Vô Thích không tin vị Cưu Ma Cô Tịch đứng đầu bảng trong Qủy La Sát, chỉ dưới trướng của Qủy Vương tuyệt đối không thể nào là người có lòng chính nghĩa. Y không thể ác như Cưu Ma Sát Tịch, ít nhất cũng phải ác đến bảy tám phần.

Nếu vậy, chỉ có thể là y cố ý tiếp cận cô. Phải chăng Cưu Ma Sát Tịch lần trước bị Nhất Dạ Chi Vương đánh trọng thương, nên Qủy Vương mới sai Cưu Ma Cô Tịch tìm đến cô để trả thù. Nhưng cũng không mấy thuyết phục, y muốn trả thù có thể gϊếŧ cô ngay tức khắc, hoặc có thể bắt cô về truy tội. Còn nếu nói là ý đồ gì đó, hoặc lợi dụng gì đó, Vô Thích cho rằng bản thân cô chẳng có gì để người khác lợi dụng.

Chuyển tầm nhìn vào người ngồi đối diện, y lúc này không phải trong bộ giáp đen huyền quỷ quái như lần đầu nhìn thấy. Mà lúc này y một thân áo vải đen huyền, tuy vải vóc nhìn không phải dạng vải tầm thường, nhưng vẫn nhìn ra được phong thái băng lãnh, thoáng nhìn khó gần, nhưng càng tiếp xúc càng thấy y không hề nguy hiểm, thậm chí có chút quá mức bình thường. Bóng người vẫn hiên ngang đổ trên nền nhà.

Vô Thích nghĩ mãi vẫn không ra được, là y cố tình tìm đến cô có mục đích, hay chỉ vì đơn giản như y đã nói,… nhìn chướng mắt.

“Trên mặt ta mọc thêm con mắt, cái mũi, hay cái miệng?” Cưu Ma Cô Tịch không nhìn Vô Thích, an nhàn rót cho mình ly rượu.

Vô Thích chợt hoàng hồn, giật lấy ly rượu mà Cưu Ma Cô Tịch đang tính đưa lên miệng uống, trong lòng thăm dò, bên ngoài bạo gan nói: “Huynh không phải là quỷ, sao có thể mọc thêm mấy cái đó.”

Lời dứt, rượu một hơi uống cạn, ly đặt trên bàn của mình. Thấy Cưu Ma Cô Tịch đang nhìn mình, cô mới lấy cái ly sạch còn lại đặt trước bàn của y, không mang chút ngại ngùng, chẳng hề ra dáng một nữ nhân.

Cưu Ma Cô Tịch nhìn hành động không mấy đoan trang của Vô Thích, thấy cô là người hết sức tùy ý, y lại như rất thuận mắt, cầm bình rượu rót vào ly cô, lại rót vào ly của mình, nói: “Nếu ta là quỷ thì sao?”

“Nếu huynh là quỷ, ta đây lại chính là ma.” Gấp một miếng thịt bò, Vô Thích nhai nhai, nhưng vẫn nhìn người đối diện. U hồn gọi cô là Ma Tôn, tuy cô chưa chết, nhưng vậy có thể nói rằng cô chính là một nửa “ma”.

Cưu Ma Cô Tịch phì cười, nói: “Nói đi, nhìn ta lâu như vậy để làm gì?”

Vô Thích nịnh đáp: “Ta thấy huynh không giống người trong tiên gia thế tục. Nhưng pháp lực vừa rồi của huynh, thật sự quá lợi hại, ta đây chính là lần đầu nhìn thấy. Ngưỡng mộ quá thôi!”

Đưa ly rượu lên miệng uống, y hỏi: “Ta chỗ nào không giống tiên nhân?”

Vô Thích không kiêng nễ: “Chỗ nào cũng không giống, từ trên xuống dưới đều không giống, nhất là mặc đồ đen. Nhưng mà cũng rất ngầu.”

Từ xưa đến nay, các tiên phái lớn nhỏ đều lấy y phục trắng làm đồng phục bản môn. Đơn giản, màu trắng là thể hiện sự thuần khiết của sự thanh cao tao nhã. Vừa sáng trong, vừa thanh đạm, ngọc khiết băng thanh, toát lên khí thế bất phàm. Cưu Ma Cô Tịch nghĩ vậy bật phì cười một cái, hóa ra là nghi ngờ xuất thân của mình.

“Huynh cười gì, ta khen huynh là lời thật lòng.” Vô Thích bắt chước y uống rượu, uống xong lại như rất hào khởi chòm người về phía y, tươi cười nói: “’Ta nói cho huynh biết điều này nhé!”

Thấy Vô Thích đang cao hứng, y cũng phụ họa chòm đầu tới, đưa tai lắng nghe.

Vô Thích mới thầm thì bên tai y, nói: “Muốn đẹp trai phải mặc đồ đen.”

Cưu Ma Cô Tịch đảo mắt nhìn Vô Thích, cô cười một cái, lại lùi người ngồi ngay ngắn. Ngẫm nghĩ chốc lát, y cũng ngồi thẳng lại: “Còn có đạo lý này sao?”

“Tất nhiên là có, vừa rồi huynh xuất hiện trong tình huống đó, còn một chưởng đánh văng mấy trăm người. Phải nói huynh cực cực bảnh trai, cực cực ngầu luôn.” Vô Thích hai mắt sáng trưng, hết lời ca tụng.

Y lại không vì những lời này mà vênh váo, cười nói: “Nhưng tiểu cô nương cũng mặc đồ đen?”

Nếu vừa rồi Vô Thích nói y thân mặc hắc y xuất hiện đánh cho đám võ lâm một trận là tuấn tú, là bất phàm. Vậy cô cũng một thân nữ hắc y, trong vai mỹ nhân cứu anh hùng, lại càng hoành tráng hơn nhiều.

Vô Thích vẫy vẫy ta, lắc lắc đầu: “Đây lại là hai vấn đề khác nhau, hai giới tính khác nhau nên sẽ khác nhau trên nhiều phương diện.”

Cưu Ma Cô Tịch bật cười lớn: “Tiểu cô nương, thú vị thật!”

Dù chỉ cái liếc mắt nhìn thoáng qua, Vô Thích cảm nhận rất chân thật về người này, có phải cô quá đa nghi rồi không? Y hoàn toàn không biết cô là ai, không biết việc cô cản trở nhiệm vụ huyết tẩy Dương thị của Cưu Ma Sát Tịch. Có lẽ là vô tình chạm mặt cũng nên lắm.

Vô Thích thăm dò hỏi: “Huynh tên gì?”

Y đáp ngay: “Mạc Ngôn Phù Sai. Tiểu cô nương tên Vô Thích?”

Vô Thích gật đầu, y như vậy không dấu diếm, nói thẳng ra tên mình.

Hai người cứ vậy cùng ăn, cùng uống rượu, trò chuyện với nhau rất lâu. Nếu người ngoài không biết chuyện nhìn vào sẽ tưởng rằng hai người dường như đã quen thân nhau từ rất lâu.

Cưu Ma Cô Tịch lấy lý do có việc phải làm nên đã rời đi. Còn nói đám võ lâm kia đang thương tích trầm trọng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tìm đến cô quấy rối, hoặc có thể nói sẽ không dám mò đến tìm cô.

Vô Thích trở về phòng, thấy sắc mặt của Thích Hàn đã hồng hào hơn, mấy vết bầm đen bầm tím cũng nhợt nhạt hơn nhiều. Cô mới đưa tay kéo mấy phần vải rách ra xem thì thấy những vết thương túa máu không ngừng vừa rồi đã lặn đâu mất tiêu, chỉ còn lại là những vết sẹo non. Nhìn thoáng qua chẳng khác nào như những vết thương này đã tồn tại trong hơn một tháng trước. Cảm thấy Cưu Ma Cô Tịch kia quá lợi hại rồi, nếu y thật sự không có mục đích thì thật là một người có tâm.

Ngồi trong phòng nhàm chán nghịch đủ thứ, đến cuối cùng, người vẫn chưa tỉnh, mà trời thì đã tối. Vô Thích đành bước ra khỏi phòng, gọi hai hồn ma đang vất vưỡng gần đó đến canh trước cửa của y đề phọng vạn nhất đám võ lâm kia lại liều mạng kéo tới, còn cô thì sang phòng bên cạnh đánh một giấc dài tới tận sáng mới lom khom ra khỏi phòng. Trở lại phòng bên cạnh, thấy Thích Hàn vẫn đang ngủ, cô mới xuống lầu gọi vài món điểm tâm sáng.

Đang ngồi dài cổ đợi món ăn, Vô Thích trông thấy Thích Hàn chậm rãi bước xuống, nhìn cô với vẻ ngượng ngùng, nhưng sắc mặt thì đã không khác gì với người bình thường. Lại thấy y đã thay bộ y phục mới, đó là y phục mà cô đã kêu tiểu nhị chạy đi mua đặt sẵn cạnh giường của y. Không thể để y cứ mặc cái quần áo rách nát máu me kia bước ra ngoài, sợ sẽ dọa người ta bỏ chạy.

Tay vốn cầm sẵn đôi đũa, đưa lên cao hướng Thích Hàn mà gọi: “Thích Hàn, ta ở đây!”

Thích Hàn vẫn luôn nhìn Vô Thích, thấy cô hướng y kêu gọi thân mật, nét cười rạng ngời kia lập tức dập tắt vẻ ngại ngùng lúng túng, chóp mũi của y lúc này chợt đỏ lên, hai mắt như bị chấn động mạnh, ngây ra một lúc.

Không thấy người kia đi đến, Vô Thích lại nói tới: “Sao vậy, không nhận ra ta sao? Mau đến đây đi! Tiểu nhị, cho ta thêm một phần tương tự.”

Thích Hàn đè nén cảm xúc, lủi thủi bước về phía bàn, đối diện ngồi cùng Vô Thích. Vô Thích tươi cười, chăm chăm nhìn y, hỏi: “Thế nào rồi, cơ thể có chỗ nào còn không ổn không?”

Chóp mũi càng đỏ hơn, Thích Hàn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tỉnh, hai tay chấp thành quyền, nhìn Vô Thích nói: “Hiện tại sức khỏe của tại hạ rất tốt. Đa tạ Vô tiểu thư đã ra tay tương trợ!”

Không những cứu mạng ta, còn luôn ở cạnh chăm sóc ta…

Vô Thích đưa tay phớt lờ: “Không có gì, ta chỉ chướng mắt với bọn họ. Huynh xưng hô bình thường thôi, đừng dùng từ “tại hạ” với “tiểu thư” mà nói chuyện.”

Nghe vậy, Thích Hàn có chút do dự.

“Thích Hàn, hiện tại huynh tính thế nào, không làm minh chủ nữa, có dự định nào cho sau này không?” Đồ ăn vừa mang lên, Vô Thích cầm lấy đũa, không vội cũng không chậm mà gấp đồ ăn.

Thích Hàn khẽ cúi mặt, có chút tâm tư trong ánh mắt, nói: “Ta vẫn chưa biết!”

Thấy y vậy mà đã rơi vào tâm trạng, Vô Thích nhanh tay rót ly trà đưa tới y: “Uống nước đã!”

Thích Hàn nâng mắt nhìn Vô Thích, nhận ly trà, không vội uống, trầm ngâm chốc lát mới hỏi: “Vô…” Vốn là định gọi Vô tiểu thư, nhưng nhớ lại cô không thích xưng hô như vậy bèn khựng lại chốc lát mới khó khăn hỏi: “Ta gọi là Vô Thích được không?”

Vô Thích gật đầu một cái: “Tên ta đặt ra không phải là để gọi sao? Huynh cứ gọi thoải mái, gọi bao nhiêu lần đều được.”

Thích Hàn lập tức mặt mày sáng ngời, đúng là chẳng hiểu ra làm sao nhưng nhìn trong rất vui vẻ. Vô Thích chẳng quan tâm nhiều, tiếp tục ăn.

Tận tâm uống cạn ly trà Vô Thích rót, Thích Hàn vốn đói nhiều ngày lại như không phải là người đang rất đói, điềm đạm, bình tĩnh chậm rãi ăn cùng Vô Thích.

“Khi nãy huynh muốn nói gì?” Đợi mãi không thấy Thích Hàn nói gì, rõ là vừa rồi y như có điều gì đó muốn nói.

Đũa gấp đồ ăn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục gấp cọng cải bỏ vào chén, hỏi: “Tiếp theo… muội…”

Gọi “muội” không biết có quá tùy tiện không, chỉ là trong lòng rất muốn xưng hô thân mật hơn với Vô Thích, nhưng lại sợ cô không thuận tai, lại nhìn y chướng mắt. Thế nên lời đã ra đến cửa miệng lại dừng…

Vô Thích miệng nhai, mày nhướng nhìn Thích Hàn: “Ta thế nào?”

Thích Hàn khóe môi nâng ý cười, nghe Vô Thích hỏi vậy, có nghĩa không trách y xưng hô mạo phạm. Y mới gom lại can đảm, nói tiếp: “Tiếp theo muội tính đi đâu?”

“Đi du lịch!”

“Du lịch?” Thích Hàn nghĩ mãi không ra: “Tha thứ ta ngu mụi không hiểu đó là ý gì?”

Vô Thích nhai nhai, hơi ngẩng mặt ngẫm nghĩ: “Có thể nói ngao du khắp bể, xem khắp nơi là nhà, như một tán nhân nhàn rỗi, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.”

Thích Hàn hỏi: “Cái đó gọi là du lịch sao?”

Vô Thích gật đầu, tiếp tục nhai đồ ăn trong miệng.

Thích Hàn ánh mắt tràn trề, âm thầm nuôi hy vọng, lại hỏi: “Ta có thể đi cùng không?”

Dừng nhai, Vô Thích hỏi: “Huynh theo ta làm gì?”

“Đi du lịch!” Thích Hàn mượn câu của người trả lại cho người.

Khẽ chớp chớp mắt, thích ứng cũng nhanh thật. Vô Thích lòng thầm nhảy dựng, nhưng mặt vẫn điềm tĩnh, hỏi: “Dù huynh không muốn giành lại chức minh chủ võ lâm nhàm chán đó, cũng phải tìm những kẻ hại huynh mà trả thù chứ?”

Thích Hàn cười nói: “Chẳng phải muội nói đó là chức vị nhàm chán sao? Ngay từ đầu ta đã không muốn làm, nhưng bọn họ dồn ép ta đành bất lực mà nhận. Nay không ngồi nữa lại càng tốt, tránh được nhiều gánh nặng. Còn về thù hận, từ xưa đến nay ta đều không thể ghi thù được với ai. Đơn giản vì người không tốt với ta, ta không quan tâm đến nữa là được. Nhân quả đều có báo ứng, làm ác ắt sẽ gặp ác. Ta vì sao phải nuôi thù hận để làm khổ bản thân. Ta lại muốn giống với Vô Thích muội muội, đi du lịch khắp nơi, xem đất trời là nhà, thong dong tự tại, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.”

Não Vô Thích bị một phen chấn kinh, đau não vô cùng. Y là người không biết ghi hận, cô lại là người có thù ắt báo. Nhưng suy ngẫm vẫn là loại người như y sẽ tốt hơn, không ghi thù lòng sẽ nhẹ hẵn. Vậy nên, chuyện thân phận thật sự của y là huyết mạch của Hạn gia chi bằng tạm thời khoan hẵn nói. Y vừa mới bị thuộc hạ phản bội, nếu biết được thân phận thật sự của mình, lại nhận được tin sốc cả gia tộc đều đã bị tiêu diệt. Cú sốc này vẫn là không nên gây sóng, con người dù tâm vững lòng bền cũng phải có lúc sụp đỗ.

Nhìn Thích Hàn mặt mày sáng sủa, rạng ngời sức sống, chi bằng để y vui vẻ thêm thời gian nữa, tìm cơ hội sẽ nói sự thật cho y biết.

Vô Thích gật gật đầu tán thành, hoàn toàn không để ý trong những lời nói vừa rồi của Thích Hàn có gọi cô là “Vô Thích muội muội” vô cùng thân mật. Hoặc có thể nói, cô có nghe đó, nhưng mà chẳng sao, chẳng có vấn đề gì cả.

Thích Hàn mặt sáng ngời, phấn khởi ném đũa sáng bên, nhìn chăm chăm vào Vô Thích, hỏi: “Vậy muội đồng ý cho ta đi cùng nhé!”

Vô Thích cười cười, hết nói nổi. Hệt như một đứa trẻ thích làm nũng. Không hiểu sao trước đây y có thể làm được minh chủ võ lâm nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »