Hết chuyện hay để nghe, sau khi dùng xong buổi sáng, vẫn là người chay kẻ mặn. Tất nhiên người giàu có như Vô Thích sẽ là người trả tiền. Hai người rời khỏi khách trạm, thong dong đi trên đường phố tấp nập người qua lại. Vô Thích đúng thật là người không an phận, loay hoay đủ hướng, vui vẻ đủ chỗ, chạy đông chạy tây xem đủ thứ cuối cùng là lạc mất Đồ Tô Huyền Cơ.
Cô vội vã chen giữa dòng người tìm kiếm, hết hỏi người này đến chặn đường hỏi người khác có nhìn thấy một hòa thượng mặc áo cà sa vàng kim ngang qua không? Nhưng đường phố đông người qua lại, chỉ một hòa thượng sao có thể nhiều người dễ dàng nhìn thấy được. Có người thì nói vừa nhìn thấy, chỉ hướng đi, Vô Thích lần theo hướng chỉ, vẫn là không thấy. Cứ vậy vài lần đảo tới đảo lui, hết đường này tới đường khác, vẫn là không tìm thấy người cần tìm.
“Đại sư, đại sư, ngài đi đâu vội vậy chứ?”
“Ây dà, ngươi tuấn tú như vậy đi tu thật uổng phí đời người mà.”
“Đại sư, tu hành không có gì vui vẻ, ngươi vào đây đi, bọn ta sẽ nhiệt tình tiếp đãi ngươi…”
Nghe thấy những lời ỏng ẹo bỡn cợt chẳng ra gì, lại bên tai vài lần nghe nhắc đến hai từ đại sư. Vô Thích lập tức dừng chân nhìn sang bên đường. Không mấy khó khăn đã nhìn thấy giữa đám nữ nhân ăn mặc lòe loẹt đủ sắc màu, phấn son dày mặt, nước hoa thơm lừng, nhưng trung tâm bị vây hãm kia lại chính là dáng người mặc cà sa cao ráo đang cúi mặt nhắm mắt, hai tay chấp vào nhau, bên khóe môi không ngừng nhấp nháy kinh phật.
Thoáng thấy y có phần sợ hãi trước đám nữ nhân y phục lã lơi bám riết không rời, y cứ vậy mà đứng im không dám cử động, sợ đến mức hầu như cơ thể phát run. Vô Thích cười cười, hòa thượng này cớ vì sao đứng trước Qủy La Sát vẫn là dáng người lạnh nhạt không mảy may sợ hãi, nhưng lại sợ đám nữ nhân yếu đuối kia như sợ gặp phải ma quỷ.
Không nhịn được khoái cười bước tới, cô vẫn là nên giúp y thoát khỏi ải này. Dừng lại phía sau vòng vây của đám nữ nhân sặc mùi hương hoa đến phát nôn, Vô Thích kiêu ngạo lên tiếng: “Các ngươi càn quấy vậy đủ rồi, người ta là hòa thượng, các ngươi cũng không tha?”
Vô Thích tuy không đọc được chữ viết trên tấm biển hiệu kia, nhưng nhìn đám nữ nhân này lại nhìn vào bên trong đều là nữ nhân sặc sỡ sắc màu, mềm nhão quấn lấy những người đàn ông đang ra ra vào vào cũng đủ rõ đây chính là kĩ viện. Mà đám kĩ nữ này hẳn là nhìn thấy Đồ Tô Huyền Cơ khôi ngô tuấn tú nên nhất thời si mê mà quên mất y chính là người tu hành.
Đồ Tô Huyền Cơ đột nhiên mở mắt, hướng về phía giọng nói nhìn thấy Vô Thích đang đi tới, ánh mắt y sáng ngời, như gặp phải cứu tin, khẽ kêu lên: “Vô Thích!”
Vô Thích đáp trả với y bằng một nụ cười rạng ngời, chuyển sang nhìn đám nữ nhân đang vây quanh y là tia nhìn sắc bén. Đám nữ nhân tự ý tách rời sang bên, Vô Thích tiến lại gần, nắm tay Đồ Tô Huyền Cơ kéo y về phía mình. Vẫn là cái loại tình huống đẩy người đẹp ra sau lưng, còn bản thân mình chính là đứng chắn tiên phong, hứng chịu bão táp. Cánh tay phải vẫn vòng ra sau nắm giữ bàn tay của y, nhìn đám người trước mắt ngông cuồng nói: “Ta mới lạc ngươi một chút, ngươi lại ham vui tìm đến chốn khoái lạc này?”
Đồ Tô Huyền Cơ dáng người cao lớn, tuy dưới lớp áo cà sa nhưng phong thái vẫn phong độ hơn người, vậy mà đằng sau một dáng người nhỏ bé, được nàng nắm chặt tay bảo vệ, y lại không chút ngượng ngập, không dám nhìn đám nữ nhân càn quấy kia, trả lời: “Ta vừa rồi chính là đi tìm ngươi!”
Vô Thích bật cười: “Vậy ra là ta ham vui lạc mất ngươi, xin lỗi, xin lỗi!”
Lại chuyển mắt nhìn đám nữ nhân đang trầm trồ nhìn mình, Vô Thích nhuếch mép: “Người ta là hòa thượng, nghi kị đủ điều giới luật, các ngươi vậy mà cứ háo sắc bám riết, không sợ đắc tội với phật ngài sao?”
Một nữ nhân áo hồng nhìn khá xinh đẹp lanh lợi nói: “Cũng là nữ nhân…”
Đồ Tô Huyền Cơ vô tình mở mắt chạm phải ánh mắt đưa tình của nàng liền sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tay đang được nắm chặt kia bất tri bất giác nắm chặt hơn, cơ thể cũng tựa vào lưng Vô Thích hơn.
Nữ nhân áo hồng dáng người lại đưa đẫy, tỏ vẻ đoan trang, cất lời bởn cợt: “Nhưng vì sao nữ nhân ngươi, hòa thượng kia có thể thân mật, còn với bọn ta thì không? Đây là đạo lí gì vậy chứ?”
Đồ Tô Huyền Cơ bất chợt mở mắt, nghĩ là tai mình nghe lầm, hướng mắt nhìn nữ nhân áo hồng, hỏi: “Ngươi nói ai cùng là nữ nhân?”
Đám nữ nhân đa sắc màu đồng loạt khoái cười, Vô Thích lím lím môi, cô như vậy mà bị lộ rồi.
Nữ nhân áo hồng vung tay cầm khăn hất về phía Đồ Tô Huyền Cơ, y phản xạ né một cái, Vô Thích chụp lấy chiếc khăn, dứt khoác ném đi. Nữ nhân kia mặt mày giận dữ, đoan trang biến đâu mất tâm, lớn tiếng chua ngoa: “Ngươi nói cái gì là hòa thượng giới phật nghi kị đủ điều, chẳng phải y cũng kề vai sát cạnh với nữ nhân ngươi sao?”
Đồ Tô Huyền Cơ nghe xong câu này toàn thân chấn động, hốt hoảng buông tay Vô Thích ra, bất giác kinh hãi lùi về sau hai bước. Vô Thích xem như mọi chuyện đi tông trong ngày hôm nay, ngượng ngập quay lại cười ngây ngô với y.
Đồ Tô Huyền Cơ cơ mặt khϊếp hãi: “Ngươi là nữ nhân?”
Vô Thích cười cười: “Ta chưa từng nói ta là nam nhân!”
Hai bên tay y run rẫy siết chặt thành quyền, lần lượt từng hình ảnh hiện ra trong đầu.
Đầu tiên chính là Vô Thích đêm đêm kê tay gác chân ôm y ngủ.
Tiếp đến là cô ngày ngày va chạm thân mật.
Y nửa thân trên trong lòng suối phong trần lọt rõ vào tầm mắt của cô.
Ngày hôm qua, ngày hôm qua… y còn bế cô vào lòng đi suốt đoạn đường dài…
“Ngươi… ngươi vì sao lại là nữ nhân?”
Vô Thích vẫn là cái kiểu cười khổ: “Ta vốn không phải là nam nhân.”
“Ngươi gạt ta?”
Thấy Đồ Tô Huyền Cơ sợ hãi đến tái trắng mặt, Vô Thích cảm thấy ấy náy, cô không nghĩ khi cô bại lộ giới tính, y lại có thái độ sợ hãi đến vậy. Lím lím bờ môi đỏ hồng, cô nói: “Ta không gạt ngươi, chỉ là ngươi không biết, ta cũng lười nói rõ.”
Đồ Tô Huyền Cơ hai mắt đỏ hằn, hai cánh môi mấp máy run run, dứt khoác xoay người bỏ đi. Vô Thích vội vã đuổi theo.
Lướt qua dòng người qua lại, Vô Thích đuổi đến cạnh y, vừa đi theo vừa nắm lấy vạt áo cà sa: “Huyền Cơ Huyền Cơ!”
Đồ Tô Huyền Cơ dừng bước, quay sang trừng mắt nhìn Vô Thích. Bị một ánh nhìn cảnh cáo, Vô Thích lập tức buông tay khỏi vạt áo cà sa, nói: “Ta biết sai rồi, ta không nên gạt ngươi, nhưng ta cũng là không cố ý. Ta nghĩ là ta dù nam hay nữ vẫn đều giống nhau, ta…”
Y trầm giọng cướp lời: “Không giống nhau!”
Vô Thích cười cười: “Ừ, thì là khác nhau…”
Thấy Đồ Tô Huyền Cơ gương mặt vẫn như trước lạnh nhạt, trầm lắng, nhưng từ sâu đáy mắt lóe lên tia giận dữ vô cùng. Vô Thích ngây ngô gãi bên huyệt thái dương, nghĩ cả ngày trời vẫn không hiểu được nguyên nhân, bèn cất giọng hỏi: “Dù ta có là nữ nhân, ngươi cũng không nên có thái độ giận dữ này. Ngươi rốt cục là giận ta vì chuyện gì?”
Nghe thấy lời nói này của Vô Thích càng khiến Đồ Tô Huyền Cơ tăng phần giận dữ, tính là nuốt giận trong lòng lại bị chính cái kiểu tinh ranh không biết gì kia chọc y tức điên, buông một câu khàn đặc: “Ta và ngươi… ta và ngươi ngày ngày đều… Ngươi như vậy lại nói nữ nhân thì đã sao ư?”
Vô Thích nghe xong lập tức nghiệm ra, không hài lòng phản bát: “Ta và ngươi ngày ngày thế nào, cũng không làm ra mấy chuyện giữa nam nữ.”
Đồ Tô Huyền Cơ nhíu chặt mi tâm: “Ngươi…” Nhịn không được liền khàn giọng: “Ngươi là nữ nhân, ta là hòa thượng, ngươi ngày ngày bám riết lấy ta. Ta còn tưởng ngươi là nam nhân nên mặc kệ ngươi…”
Vô Thích con người hiện đại, tính tình hào sảng, vốn không để tâm đến những việc như va chạm giữa nam nhân và nữ nhân. Cô muốn phân tích cho y hiểu, lại tin rằng y sẽ cho rằng cô thần kinh có vấn đề. Càng không biết phải giải thích thế nào để vỗ về cơn giận trong lòng y, bèn nói: “Ngươi có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không? Ta thấy chuyện này không có gì quan trọng, lại bị ngươi làm cho lớn chuyện.”
Có cảm giác dường như y rất thất vọng về cô, không nói thêm lời nào, tiếp tục đi về phía trước. Vô Thích ngán ngẫm liền đuổi theo: “Huyền Cơ!”
Vẫn đi thẳng về phía trước, không quay đầu nhìn người bên cạnh, quát lớn: “Không được gọi ta là Huyền Cơ!”
Vô Thích có hơi giật mình, chân cố duỗi dài bắt kịp y, nói nhanh: “Được được được, ta không gọi ngươi là Huyền Cơ. Ngươi đừng giận nữa, ta gọi ngươi là Đồ Tô nhé?”
Lần này y không thèm đáp trả, mặc kệ Vô Thích lãi nhãi đuổi theo, y vẫn hàn khí nặng nề đi ra khỏi thành. Vô Thích vẫn cứ mặt dày không đổi, bám riết y không thôi.
Ban đầu Vô Thích đi song song cùng Đồ Tô Huyền Cơ, càng lên núi, càng đi xa, cô càng mỏi chân, càng lúc càng tụt về sau y. Nhưng vẫn là cố bám theo bằng được, mãi cho đến khi đi vào một khu rừng xanh tươi, khí hậu mát mẽ, Vô thích mới dừng lại, nhìn theo bóng người mặc cà sa chân vẫn không có ý định dừng lại.
Cô khom người chóng hai tay lên đầu gối, ngẩng mặt gọi theo: “Đồ Tô, ta thật sự không đi nỗi nữa. Ngươi tạm thời ngưng giận ta một chút có được không, ngồi nghỉ một chút rồi hãy tiếp tục giận.”
Người kia nghe như không nghe, chân vẫn tiến về phía trước. Vô Thích nhìn xung quanh cây cối thưa thớt, thôi vậy, cô ngồi nghỉ một chút rồi đuổi theo y. Khu rừng này không rậm rạp cô sẽ dễ dàng đuổi kịp y.
Tìm một tảng đá nhỏ ngồi lên, Vô Thích xoa xoa bóp bóp hai bên chân, lấy túi nước ra uống. Cô không dám nghỉ ngơi lâu, rất nhanh liền đứng lên đi nhanh về hướng Đồ Tô Huyền Cơ đi.
Đi được một đoạn khá xa không thấy bóng dáng y đâu, Vô Thích càng gia tăng tốc độ, cô đi nhanh hơn, nhưng phía trước hay xung quanh đều không thấy bóng dáng của y, cô có phần lo lắng, vừa đi tìm vừa gọi: “Huyền Cơ, Đồ Tô,… Ngươi nghe thấy ta gọi không?”
“Huyền Cơ,… Huyền Cơ!” Tiếng gọi mỗi lúc một lớn hơn, bước chân tìm kiếm cũng nhanh hơn.
Đuổi theo mãi vẫn không thấy người đâu, gọi mãi vẫn không nghe thấy âm thanh hồi đáp nào. Không trung từng chợt vang lên vài tiếng sấm inh tai, bầu trời bắt đầu bị mây đen kéo đến, một cơn mưa không hẹn trước đổ ào xuống. Vô Thích nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú mưa. Trong thấy phía xa có một cửa hang khá lớn, cô liền chạy vào trong.
Đứng bên trong miệng hang nhìn bên ngoài mưa to xối xả, chẳng hiểu thời tiết kiểu gì đang nắng chói chan lại nói mưa thì mưa ngay. Vô Thích quay người nhìn vào bên trong một màu đen tối trãi đầy, hàn khí bên trong tỏa ra lạnh buốt hơn cả cơn mưa ngoài trời. Cô khẽ rùng mình một cái, lạnh đến thấu xương. Không biết bên trong hang động tối đen kia có mảnh thú hay yêu ma quỷ quái gì không, cô bây giờ là nên tiếp tục trú mưa tại đây hay nên mặc kệ mưa gió mà xông ra ngoài?
Quyết định dứt khoác vẫn là nên xông ra ngoài mặc kệ mưa gió mà ngược lại đường cũ trở về thành Cô Tịch, xem như chia tay Đồ Tô Huyền Cơ tại đây. Cô liền hướng người chưa kịp nhấc chân, từ sâu bên trong hang động, tà khí lành lạnh thổi ngang qua người cô mang theo một tiếng gọi quỷ dị: “Vô Thích…”
Lần này không phải nổi da gà bình thường, mà là toàn thân trở nên tê dại đến nhũn người. Cơ mặt của cô méo mó đến biến dạng, hét lên một cái lập tức xông ra ngoài. Nhưng chân phải vừa nhấc lên, cả người đều ngã nhào xuống đất ngất xĩu.