Tông Chính Nhược Hàn trầm lặng nhìn Nhất Dạ Chi Vương, y tu tiên, giữa người với người không phân biệt tầng lớp. không phân biệt quốc gia chủng tộc. Thế nên chiến tranh xảy ra, y nếu có nhìn đến, cũng chỉ chú tâm đến thảm kịch của những nạn nhân. Y có thể thuận tay bảo vệ kẻ yếu thế, nhưng không thể tùy tiện xen vào chính trị giữa các quốc gia.
Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Tông Chính Nhược Hàn lạnh nhạt cất giọng: “Ta muốn khiêu chiến với Thanh Hà!”
Mọi người như kinh ngạc. Ôn Như Đàng vội run rẫy hét lên: “Hoàng thượng, không được. Di ngôn của tiên đế chính là không muốn triều đại này xảy ra chiến tranh. Người muốn con dân có được cuộc sống hòa bình.”
Vô Thích chợt cười, nhuếch mép nói: “Thế nào gọi là hòa bình?”
Ôn Như Đàng không hiểu hàm ý trong lời nói của Vô Thích mà đưa mắt nhìn cô. Bá quan văn võ bên dưới cũng đồng loạt hướng mắt nhìn sang cô. Vô Thích tùy hứng lột vỏ quýt xong, không vội vàng cho một múi vào miệng, ngọt lịm mà nhai: “Hòa bình không phải tự nhiên mà có. Muốn kết thúc chiến tranh không phải chính là bắt nguồn từ chiến tranh sao?”
Mọi người kinh hãi. Tông Chính Nhược Hàn nhìn Vô Thích. Nhất Dạ Chi Vương mặt không thay đổi, ôn nhu nhìn cô.
Vô Thích lím môi, tùy hứng nói: “Vì một di ngôn của người đã không còn tồn tại. Vì cái yếu đuối nhún nhường nhẫn nhịn để chính mình chịu thiệt. Nhẫn nhịn được một lần, chính là trăm người chết. Nhẫn nhịn mười lần chính là ngàn người chết. Thời đại binh quyền, mấy ai nói đến câu hòa bình. Nếu muốn hòa bình lẽ tất nhiên phải có chiến tranh. Các người tiếc rẽ một vài sinh mạng đáng thương lại chính là để cho nhiều sinh mạng đáng thương khác lần lượt mất đi. Nếu là ta, ta mới chính là không nhẫn nhịn. Nghe nói Thiên Tước quốc khố đầy ngập, quân sự hùng mạnh, tại sao không đáp trả đối phương. Không chiến tranh cũng chết, có chiến tranh cũng chết. Nếu là ta, dù có lưỡng bại cầu thương cũng tuyệt đối không an hưởng nhung lụa lại để dân chúng bên ngoài thiệt thòi.”
Nhất Dạ Chi Vương nghe xong khóe môi cong lên tia cười tán thưởng. Tông Chính Nhược Hàn ánh mắt nhu tình, vô cùng hài lòng với những lời Vô Thích vừa nói.
Ôn Như Đàng vẻ khϊếp hãi, không hài lòng, càng không giám lớn tiếng phản đối, e dè nhìn Vô Thích, nói: “Trần phi nương nương. Đây là quốc gia đại sự, nương nương người nơi chốn hậu cung quả thật không phù hợp tham gia.”
Vô Thích nhuếch mép: “Ta không mang quân ra chiến trường, không bày binh bố trận. Như thế nào ngươi lại nói là ta tham gia.”
“Ta ăn cơm trong hoàng cung, ngủ giường trong hoàng cung. Không phải tất cả đều được làm ra từ dân chúng sao?”
“Ta không tham gia, ta chỉ nêu lên ý kiến. Dù sao có người mang danh nghĩa di ngôn tiên đế, mặc dân chúng lầm than. Ta đây nữ nhân yếu đuối, quả thật tâm không vững bằng ngươi.”
Bầu không khí lập tức rơi xuống vũng bùn, mọi người im lặng, Ôn Như Đàng mặt nặng đen kịt, Vô Thích tùy ý gấp thức ăn. Nhất Dạ Chi Vương rót đầy ly rượu hướng Vô Thích, mà cô dù phớt lờ mọi thứ xung quanh vẫn luôn để mắt đến y. Nhanh chóng ném đũa sang bên, cầm bình trà rót đầy ly rượu. Nâng lên hướng Nhất Dạ Chi Vương, thân thiết cười tươi.
Tông Chính Nhược Hàn nhìn hành động không đoan trang của Vô Thích tùy tiện bày ra trước mặt quần thần. Y không cảm thấy đó là xấu hổ, nếu nàng vui vẻ cứ mặc nàng tùy ý. Huống chi, được Nhất Dạ Chi Vương kính rượu, ngay cả y cũng chưa từng được may mắn có vinh dự đó. Y biết, Nhất Dạ Chi Vương thuận tai với lời nói của Vô Thích, giống như y, đồng tình với ý kiến của nàng.
Tiệc tàn, mọi người ai nấy tự đường lui đi. Vô Thích bỏ lại Tông Chính Nhược Hàn bộn bề chính sự với vị quan văn trẻ tuổi dáng người thư sinh kia cùng với vị tướng soái Ngụy Thành Dao. Cô loay hoay dạo ngoài hành lang vô tình nhìn thấy phía xa xa chính là vị Nhất Dạ Chi Vương nhẹ nhàng thoát tục đang đứng trò chuyện cùng với thái hậu. Mà phía sau thái hậu lại không có một nô tỳ nào theo cùng, quanh quẫn cũng chẳng có lấy một thị vệ.
Cô thấy thái hậu thân phận cao quý, gương mặt phúc hậu nhìn Nhất Dạ Chi Vương với ánh mắt dịu dàng, ấm áp như chứa đựng nhu tình ngàn vạn lời không thể nói. Lẽ nào trước kia khi còn ở cái tuổi gọi là bằng hữu, thái hậu đã đọng lòng với vị tiên nhân Nhất Dạ Chi Vương này?
Vì ở khoảng cách khá xa, không nghe được hai người nói những gì. Nhưng Vô Thích rất thích nhìn thần thái của Nhất Dạ Chi Vương, lại không biết đường trở về cung Bách Hoa, đang trong thời gian chờ đợi Tông Chính Nhược Hàn đến dẫn về, cô liền tận dụng thời gian chiêm ngưỡng dung nhan của y.
Hai người phía xa nói chuyện với nhau khá lâu, có lẽ là ôm lại chuyện xưa. Vô Thích mỏi chân lui sang chiếc ghế đá dưới gốc cây mà ngồi. Ngẩng mặt nhìn Nhất Dạ Chi Vương hướng trời cao mà bay lên, Vô Thích lòng thầm tiếc nuối, cô vốn là đang đợi có được cơ hội nói chuyện với y.
Màu đen huyền ảo của bóng tối dưới làn mây đen che phủ, Nhất Dạ Chi Vương một thân áo trắng, hai tay chấp sau lưng, nhẹ nhàng lướt gió, trong không trung vô tận mỗi lúc một xa dần.
Vô Thích khao khát có được tự do như những vị tiên nhân này, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai quản chế được họ. Đang mặt mày ủ rũ đứng lên định rời đi thì vô tình nhìn thấy hai cung nữ tay bê thao nước trò chuyện vui vẻ đến vô ý chạm phải thái hậu.
Thao nước va chạm vào người đối diện lập tức dội nước lên trên phóng ngay vào người thái hậu. Nhưng rất nhanh vị thái hậu tuổi bốn mươi chín nhẹ nhàng phản xạ xoay người một cái tránh né, bàn tay phải bên người khẽ vận đọng, hai dòng nước đang bay tới bà liền lùi về lại hai thao nước trên tay hai cung nữ.
Vô Thích nhướng mày cả kinh, hai cung nữ lòng hoảng đến nhói lên một cái khϊếp hãi, nhìn thao nước trên tay may mắn không quăng vào người thái hậu. Lập tức quỳ gối xuống nền, hai thao nước đặt sang bên, dập đầu trước thái hậu: “Thái hậu tha tội, thái hậu tha tội!”
Vốn từng nhiều lần nghe A Nhàn và A Ly kể về vị thái hậu nhân đức hiền lành. Nhưng Vô Thích cho rằng dù bà có nhân từ đến mấy gặp phải những trường hợp này cũng sẽ không vui, hẵn là sẽ mắng hai cô cung nữ kia vài câu. Vậy mà mắt lại nhìn thấy thái hậu môi cười nhân từ, bên tai nghe thấy giọng nói hết sức dịu dàng: “Lần sau đi đứng cẩn thận hơn chút!”
Lời nói dịu dàng kia vừa dứt, thái hậu không vội vã mà rời đi. Vô Thích cả kinh nhìn theo, chỉ như vậy thôi sao, không lên tiếng ranh đe cảnh cáo, vị thái hậu này thật nhân từ.
Nhưng dù thế nào vừa rồi Vô Thích vẫn không tin mắt mình nhìn lầm, thái hậu dáng vẻ bề ngoài yếu đuối nhẹ nhàng, nhìn là thấy ngay không phải người học võ. Nhưng thân thủ tránh né theo phản xạ kia lại cực kì nhanh gọn, Vô Thích cô không có tính tự ti nhưng vẫn biết cô không bằng. Lại càng không tin bàn tay phải của thái hậu lại vô lý cử động, mà lại cử động trước khi hai dòng nước dội ra lao ngược lại vào trong chậu.
“Vô Thích, nàng làm gì đứng ngẩn ra đó?”
Vô Thích giật mình xoay người nhìn về sau thấy Tông Chính Nhược Hàn cùng tướng quân Ngụy Thành Dao và Tiểu Lý Tử đang tiến về phía cô.
Vô Thích thu hồi tâm trạng hiếu kì, lên tiếng: “Ta đợi ngươi!”
Dừng lại trước Vô Thích, Tông Chính Nhược Hàn nói: “Đây là hậu viện, không phải cổng ra, nàng đợi ta kiểu gì?”
Vô Thích nhìn ngó xung quanh một lượt: “Đây là cổng sau sao, ta không để ý.”
Tông Chính Nhược Hàn như rất quen thuộc, cười nói: “Nàng thì có thể để ý được gì.”
Trên đường trở về cung Bách Hoa, Vô Thích ngồi kiệu cùng Tông Chính Nhược Hàn, cô tò mò ngẫm nghĩ một hồi, không tránh khỏi hiếu kì quay sang nói với người bên cạnh: “Nhược Hàn!”
Tông Chính Nhược Hàn: “Gì?”
Vô Thích do dự: “Thái hậu…”
Tông Chính Nhược Hàn nhìn sang Vô Thích: “Mẫu hậu thế nào?”
Vô Thích gãi gãi sóng mũi vài cái, hỏi: “Thái hậu trước kia là bằng hữu của Âu Dương Tử Ngôn, có phải cũng từng tu tiên?”
Bày ra vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn ánh nhìn ấm áp, Tông Chính Nhược Hàn nhìn Vô Thích không vội nói: “Ta nói rồi, phải gọi là Nhất Dạ Chi Vương. Nàng không biết tôn ti lớn nhỏ sao?”
“Ừ thì là Nhất Dạ Chi Vương. Ngươi trả lời ta đi!” Vô Thích phớt lờ, thuận tình đồng ý với người bên cạnh.
Tông Chính Nhược Hàn: “Tại Hướng Vấn Thiên hơn trăm năm trước, tiên trưởng Cát Đằng Xích Liệt nhận đệ tử đầu tiên chính là Âu Dương Tử Ngôn Nhất Dạ Chi Vương, cũng chính là đệ tử tu hành giỏi nhất mà tiên trưởng tán thưởng và yêu mến. Hơn bảy mươi năm sau, mẫu hậu của ta ra đời. Hướng Vấn Thiên ngàn đời kế nghiệp truyền dạy tiên thuật cho nam nhân không truyền cho nữ nhân, vậy nên mẫu thân của ta chưa từng học qua tiên thuật.”
“Tiên trưởng Hướng Vấn Thiên và tiên đế đời trước của Thiên Tước có giao tình đính ước, mười lăm tuổi, mẫu hậu gã cho phụ hoàng, trở thành hoàng hậu Thiên Tước.”
Nói vậy thì thật sự thái hậu chưa từng học qua phép thuật. Minh chứng rõ ràng chính là dù bà có muốn che dấu, không thể che dấu cả con ruột của mình, và vì dù hiện tại bà xinh đẹp xuất chúng hơn người nhưng dung mạo của bà vẫn là bị năm tháng bào mòn. Thế thì vụ nước dội ngược về lại vị trí cũ kia là thế nào? Lẽ nào không phải do thái hậu, mà vì... vì Âu Dương Tử Ngôn chưa đi xa, tiên tri được và vì tiên lực phi phàm nên không cần lộ diện vẫn giúp được thái hậu?
Có thể lắm, dù sao thì tiên nhân có cái hay của tiên nhân, phàm trần mắt thịt như cô chịu thôi.
Tông Chính Nhược Hàn đột nhiên hỏi: “Nàng hỏi vấn đề này để làm gì?”
Vô Thích nhún vai, mặc kệ thái hậu vậy. Cô quay sang nhìn người cạnh, có chút không tin, cười nói: “Không ngờ xuất thân của ngươi cũng đáng gờm ra phết, con rồng cháu tiên, thảo nào nhìn ngươi phi phàm hơn người.”
Lần đầu tiên nghe thấy Vô Thích mở lời khen mình, Tông Chính Nhược Hàn vẻ mặt bày ra lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại không che dấu được tia cười.
Vô Thích cười cợt: “Ngươi làm hoàng đế thì có gì vui kia chứ? Sao không về Hướng Vấn Thiên để ngoại công của ngươi truyền dạy tiên thuật. Vừa thong dong tự tại, vừa trẻ mãi không già.”
Trầm lặng chốc lát, Tông Chính Nhược Hàn nói: “Mỗi người một sứ mệnh!”
Cái gì là mỗi người một số mệnh, vận mệnh của mình là do chính mình nắm bắt. Vô Thích định lên tiếng phản đối liền theo phản xạ quay mặt sang trái nhìn về phía thân cây trong bóng đêm ven đường. Nhưng dù nhìn kĩ thế nào, mãi cho đến khi kiệu được người khiên đi lướt qua xa dần vẫn chẳng thấy gì khác thường, cô mới ngờ ngệch xoay người ngồi thẳng lại. Dường như vừa rồi cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu trắng treo lơ lững dưới tán cây, tại sao nhìn lại lại không thấy gì.
Bàn tay nhẹ nhàng được người bên cạnh nâng niu nắm lấy: “Vô Thích, vừa rồi nàng nhìn gì mà hốt hoảng?”
Vô Thích quay sang nhìn y một hồi, lắc đầu: “Có lẽ ta nhìn lầm!”
Tông Chính Nhược Hàn: “Nàng nhìn lầm gì?”
Vô Thích: “Ma!”
Tông Chính Nhược Hàn nhướng mày kinh ngạc, Vô Thích bật cười: “Há há há... Dọa cho ngươi sợ rồi!”
Đâm chiêu nhìn thái độ cười cợt chẳng ra gì của Vô Thích, Tông Chính Nhược Hàn lấy trong người ra một chiếc vòng đá lưu ly màu hồng phấn tinh xảo, không hỏi ý kiến nắm lấy cổ tay trái của Vô Thích tự ý đeo vào.
Đưa tay trái lên trước mặt nhìn vòng tay, Vô Thích ngây ngô: “Tặng ta sao, ta không hợp với mấy thứ này.”
Dứt lời liền đưa tay phải tháo ra, lập tức nghe thấy: “Là của Nhất Dạ Chi Vương!”
Vô Thích dừng tay không tháo, hướng vòng tay lưu ly lên xem, có vẻ không tin: “Nhất Dạ Chi Vương vì sao lại tặng ta thứ này? Dù có tặng, cũng không nên truyền qua tay ngươi!”
Tông Chính Nhược Hàn lòng hơi nhoi nhói, của y thì muốn tháo ngay tức khắc, của Nhất Dạ Chi Vương thì lại quan sát kĩ lưỡng, còn đặc biệt quan tâm hỏi tới. Buồn bực cầm lấy ngọc bội đeo bên hong lật tới lật lui, nói: “Cũng không hẵn là của y. Vòng tay là đích thân ta chọn, phép thuật trừ tà là y truyền vào!”
Vô Thích nhướng mày không hiểu: “Phép thuật trừ ta?”
Tông Chính Nhược Hàn vẫn chăm chăm vào thứ đồ chơi trong tay: “Lần trước sai lầm đưa nàng đến lãnh cung. Ta không muốn sau này nàng phải gặp phải u hồn dạ quỷ, nên mới nhờ Nhất Dạ Chi Vương làm phép trừ tà vào chiếc vòng.”
“Thật sao?” Hai mắt Vô Thích sáng ngời dán chặt vào chiếc vòng lưu ly trên cổ tay. Là phép trừ tà của Nhất Dạ Chi Vương cô tất nhiên sẽ trân quý, với phép thuật của tiên nhân tuổi đời trên trăm tuổi như y tất nhiên là tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên chuyện cô nhìn thái hậu xoay chuyển dòng nước, hoặc là vừa rồi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng huyền ảo treo lơ lửng dưới tán cây. Tất cả chỉ đều là do cô vì có rượu trong người mà sinh ra ảo giác.
Có lẽ là cô say rồi, cô uống hơi nhiều rồi cũng nên.