" Ngươi đã biết gì rồi?"
" Hai người đó đều có tình cảm sâu đậm với nàng, Phích Lịch Châu thậm chí còn muốn nàng làm hoàng hậu của hắn."
" Người của ngươi điều tra cũng nhanh nhỉ."
" Trong ba người họ dường như ta có địa vị và thân phận thấp kém nhất."
" Thân phận thế nào không quan trọng, bọn họ không ai có thể vì ta mà từ bỏ những thứ mình đang có, kể cả ngươi cũng vậy."
" Nếu nàng từ bỏ việc làm phản, từ nay về sau ta sẽ cùng nàng đến chân trời góc bể, không quan tâm đến những thị phi quyền lực nơi này."
" Ta không thể!"
" Hừ! Nàng cũng không thể từ bỏ việc tạo phản vì ta, sao có thể yêu cầu người khác vì mình?"
" Nhưng ta đâu có yêu ngươi."
Câu nói này của Nhất Hạ khiến Dịch Thiên nhất thời không biết nên nói gì. Trái tim hắn như bị ong châm đốt, đau đớn dai dẳng và khó chịu. Dẫu đã biết sự thật là như vậy, nhưng được nghe lời nói từ chính miệng người mình yêu quả là 1 cảm giác không dễ để vượt qua.
Không khí trong phòng im lặng nhưng lại ngột ngạt khó chịu, Nhất Hạ liền đổi chủ đề:
" Nếu ta nói ra lí do thực sự đằng sau việc tạo phản, ngươi sẽ thả họ ra chứ?"
" Ta đã hứa với nàng thì nhất định sẽ giữ lời."
Nhất Hạ hít một hơi thật sâu, có vẻ như chuyện này thực sự rất khó nói.
" Năm xưa Nhật Tư Dật lợi dụng lúc nhà ta gặp nạn đã lừa dối mẫu thân ta. Hắn nói chỉ cần mẫu thân chịu làm nữ nhân của hắn, hắn sẽ tha cho phụ thân. Kết quả tên cẩu tặc đó sau khi đã chiếm đoạt được mẫu thân, hắn lật lọng gϊếŧ chết phụ thân ta. Mẫu thân vì quá đau khổ và nhục nhã, sau đó cũng tự sát. Ngươi nói mối thù này ta có thể bỏ qua sao?"
Dịch Thiên không thể tin những điều Nhất Hạ vừa nói. Nhật Tư Dật trong mắt hắn dù không phải là người quá tốt đẹp nhưng cũng không đê tiện đến mức này. Để 1 người cô chấp như Dịch Thiên tin điều này ngay lập tức là không thể. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lời hứa lập tức thả những người kia ra, đồng thời cũng đuổi Nhất Hạ đi.
Nhất Hạ biết nếu mình đi thì Dịch Thiên khó thoát khỏi tội thất trách, nói không chừng còn bị nghi ngờ là đồng bọn của phản tặc. Tuy trước kia vô cùng hận hắn, nhưng sau khi biết trưởng bối trong nhà không 1 ai mất mạng. Thêm việc hắn thả mình đi, Nhất Hạ đối với hắn nảy sinh một cảm giác ràng buộc không nỡ rời đi.
Nhất Hạ từ biệt trưởng bối sau đó cho người đưa họ ra khỏi kinh thành, rời khỏi nơi nguy hiểm này. Bọn họ lúc trước luôn trung thành với phụ thân cô, sau khi gia đình chủ tử gặp nạn cũng chưa từng rời đi. Hiện tại Nhất Hạ đã không còn thân phận cao cao tại thượng kia nữa.
Những người đó cả đời đã đủ mệt mỏi vì gánh vác biết bao nhiêu chuyện, đã đến lúc họ được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên cạnh người thân mình. Nhìn theo những chiếc xe ngựa lần lượt rời đi trong lòng Nhất Hạ đau như dao cắt, cảm giác mất mát ấy lại 1 lần nữa tái hiện.
Nhưng Nhất Hạ thà nhận sự giày vò này còn hơn giữ họ lại bên cạnh, để nhận sự đau khổ vì âm dương cách biệt. Ngày tháng báo thù ở kinh thành dài đằng đẵng, nguy hiểm cũng nhiều không kể xiết, cô sẽ không để thêm bất kì 1 người nào mình yêu thương mất mạng.
Nhất Hạ lặng lẽ rơi nước mắt nhìn về con đường xe ngựa vừa chạy rất lâu, Dịch Thiên chỉ có thể đau lòng đứng từ xa nhìn cô.