Chương 5

Dịch Thiên nheo mắt, nhìn tên thư sinh yếu đuối trước mặt, liền cảm thấy chán ghét.

- " Võ Thành Ti đang tra án, sao lại cho người ngoài vào đây, các ngươi muốn bị đuổi việc một lượt à?"

- " Dịch đại nhân đừng nóng nảy như thế. Việc này không thể trách bọn họ được, bởi vì ta có lệnh bài của tam ti mà." Nam nhân kia lên tiếng

- " Vụ án này do Võ Thành ti tra xét, cho dù ngươi có là người đứng đầu Tam Ti, cũng không được nhúng tay vào."

- " Đương nhiên ta biết Tam Ti không được nhúng tay vào những vụ án của Võ Thành ti.

Chỉ là vụ án Hùng đại nhân bị sát hại, hoàng thượng vô cùng đau xót. Lại thương Dịch Đại Nhân nhiều công vụ, nên muốn người của Tam Ti đến giúp đỡ một tay."

- " Vụ án này không liên quan đến Hùng đại nhân. Ngươi không cần phải xen vào."

- " Dịch đại nhân e là chưa hiểu hết ý của ta rồi. Hoàng thượng phái ta đến đây để giúp đỡ người bớt công việc. Chứ không phải phái ta đến đây, chỉ để giúp đỡ người trong vụ án của Hùng Đại Nhân."

- " Cho dù là vậy, ai biết ngươi có nói thật hay không. Nói không chừng ngươi chính là hung thủ, muốn mạo danh Tam Ti để đến đây xóa dấu vết."

Lời vừa dứt bên ngoài bước đến một vị thái giám tay cầm thánh chỉ, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Thái giám ấy bắt đầu đọc thánh chỉ, quả nhiên giống như thiếu niên kia nói, là hoàng thượng phải hắn đến đây.

Thái giám vừa đi, thiếu niên kia đã cười đắc ý. Trông có vẻ rất nghịch ngợm.

- " Dịch đại nhân bây giờ ngài tin lời ta nói rồi chứ?"

Dịch Thiên lườm thiếu niên kia một cái rồi bắt đầu công việc điều tra. Thiếu niên kia cũng không ngồi yên, nhưng hắn không nói chính vụ, mà lại đi theo Dịch Thiên lại nhải.

- " Dịch Đại Nhân ngài không muốn biết gì về ta sao? Chẳng hạn như tên tuổi, người đến từ đâu, có chức vụ gì trong Tam Ti."

Dịch Thiên chẳng thèm để ý đến thiếu niên này, còn tỏ vẻ khinh thường. Vậy mà tên kia lại chẳng có chút ngượng ngùng, hay khó chịu gì. Giống như không nhìn thấy biểu cảm của người ta vậy.

Nam nhân mặt dày, hay thích bám đuôi người khác như vậy, cũng là lần đầu tiên Dịch Thiên nhìn thấy. Nhưng hắn ta lại không biết rằng, trong mắt Cửu Châu Công chúa, hắn cũng là một tên đáng ghét.

Cứ nghĩ đến việc có một thẻ bệnh hoạn biếи ŧɦái thích mình, thậm chí còn bám đuôi mọi lúc. Làm gì có ai lại không ghét cho được.

Thiếu niên kia lải nhải một lúc lâu, Dịch Thiên mới miễn cưỡng trả lời một câu. Đây cũng là lần đầu tiên người khác thấy, hắn lại trả lời kẻ hắn ghét 1 cách nhẹ nhàng như vậy.

- " Biết về ngươi chẳng có lợi gì cho ta cả."

- " Con người sống trên đời sao chỉ toàn nghĩ đến lợi ích như thế chứ.

He He! Tuy ngài không hỏi, nhưng chúng ta là cộng sự trong một thời gian, dù sao cũng phải giới thiệu cho đàng hoàng.

E hèm! Ta tên là Nhất Hạ. Nhất trong đứng thứ nhất, hạ trong hạ xuống. Có nghĩa là đứng thứ nhất từ dưới đếm lên đó.

Ngươi thấy tên ta thế nào, có hay không?"

Dịch Thiên hừ lạnh.

- " Vậy mà nghe tên ngươi, ta còn tưởng kẻ hạ đẳng từ đâu đến nữa."

- " Dịch đại nhân! Sao ngài có thể nói như vậy chứ? Có biết trái tim ta nhói đau thế nào không?"

Dịch Thiên nhìn Nhất Hạ từ trên xuống dưới, sau đó cười khẩy một cái.

- " Quả nhiên, từ tên cho đến ngoại hình đều giống như một nữ tử. Trông người yếu đuối như vậy có thể làm chức gì ở Tam Ti nhỉ?

Sợ rằng làm tạp dịch cũng không đủ tư cách, lẽ nào ngươi vào Tam Ti bằng cửa sau sao?"