Nhất Hạ đưa dao con Dịch Thiên, nhưng hắn nhìn đống thịt bèo nhèo trên thớt lại chê ỏng chê eo.
" Cô thiếu tiền lắm hả? Sao phải ăn loại thịt nhiều mỡ thế này?"
" Đây là thịt ba chỉ, mỡ và nạc đan xen nhau, không phải muốn là có thể mua được đâu. Nếu ngài không thích cũng có thể không ăn mà."
" Cô chỉ mua có 1 lại thịt này, ta không ăn thì phải nhịn sao?"
Nhất Hạ bất lực, từ lần trước Dịch Thiên ăn chực ở nhà mình, cô đã nghi ngờ hắn nghèo đến mức không có cơm ăn rồi. Bây giờ lại còn muốn ở lại, đúng là mặt dày.
" Thực ra với thế lực của Võ Thành ti muốn kiếm thêm chút tiền từ việc mua bán tin tức cũng không khó. Không nhất thiết cứ phải rập khuôn phục vụ cho triều đình."
" Võ Thanh Ti sinh ra là để phục vụ cho hoàng thượng, hơn nữa nếu chúng ta thực sự bán tin tức, thì Lục Thanh Các của cô không phải mất rất nhiều mối làm ăn sao?"
" Thực ra trên giang hồ có một đối thủ cạnh tranh cũng tốt, nếu ngài thực sự mua bán tin tức ta cũng không trách đâu."
Dịch Thiên suy nghĩ 1 lúc mới nhận ra ý của Nhất Hạ.
" Cô đang chê ta nghèo sao? Bổn quan đường đường là người đứng đầu Võ Thành Ti, bổng lộc 1 tháng của ta đủ để nuôi cô 1 năm, chưa tính đến phần thưởng sau mỗi lần phá án."
" Vậy tại sao ngài còn phải đến nhà ta ăn chực?"
".... Ta sợ cô lãng phí lương thực thôi mà."
" Chuyện đó thì đại nhân không cần lo lắng, ta ăn rất nhiều, số này không đáng là gì cả. Ngài vẫn nên về nhà đi tránh để người khác lo lắng."
" Được rồi! Được mời bổn quan ăn cơm là phước của người đấy, mau nấu đi."
Nhất Hạ cảm thấy vô cùng bất lực với con người này, thật muốn gϊếŧ hắn ngay lập tức. Nếu không phải vì Dịch Thiên còn có tác dụng, thì cô sẽ ngay lập tức hạ độc cho hắn chết trong đau đớn.
Nhất Hạ dạy Dịch Thiên cách nhặt rau rất tỉ mỉ, hắn cũng học rất nhanh. Nhưng đến lúc nấu lại biến đồ ăn thành các mỹ nữ bóng đêm, cuối cùng vẫn phải để cô ra tay.
Thời gian nấu thì không lâu, nhưng thời gian phá thì nhiều, từ ăn trưa đã biến thành ăn tối. Bụng Dịch Thiên đói cồn cào, ăn lấy ăn để thức ăn như người bị bỏ đói mấy ngày. Lúc này hắn mới phát hiện hương vị đồ ăn của Nhất Hạ và Nhị Hạ rất giống nhau. Nhưng Dịch Thiên lúc này không nghĩ nhiều, dù sao hai người họ cũng là tỷ đệ ruột, việc có vài nét giống nhau cũng chẳng có gì kìa lạ.
Sau khi ăn xong, Dịch Thiên liền kiếm cớ phủi mông đi về, để lại Nhất Hạ với 1 đống chén bát chưa rửa.
Lúc này Nhất Hạ lảo đảo, từ cánh tay chảy xuống vài giọt máu. Từ lần trước cô bị thương ở bả vai trái súyt chút nữa thì mất mạng. Mấy ngày dưỡng thương lại bị cố nhân phát hiện tung tích, còn bị lấy bí mật lớn nhất ra để uy hϊếp. Việc cô mưu tính bấy lâu cũng bị bại lộ, cuối cùng công sức đều uổng phí.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn đã có quá nhiều bất lợi ập đến, lúc này cô chỉ có thể tạm tránh mặt 1 thời gian, nhưng trước đó cô có vài chuyện phải làm.
Thái hậu mở yến tiệc, đông đảo danh môn khuê tú trong kinh thành đều được mời tới. Dịch Thiên tuy cũng có thiệp, nhưng hắn trước nay vốn chẳng quan tâm đến mấy yến tiệc vô vị này. Không ngờ hôm nay Nhất Hạ lại chủ động đến tìm, còn mặc 1 bộ y phục lam nhạt, rất giống với người cứu hắn trước đây. Dịch Thiên nhất thời nhìn đến mất hồn, khiến người khác còn nghĩ hắn là kẻ háo sắc.
" Dịch đại nhân nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì, thèm sao?"
" Đừng có nói bậy, hôm nay đột nhiên đến tìm ta làm gì?"
" Đến tìm ngài để đòi ân."
" Ta nợ gì của cô, không phải trả rồi sao?"
" Ngài không còn nợ ta, nhưng lại nợ đệ đệ ta. Lần trước ta dùng ân tình mình có được để giúp nó tới Bắc Lịch, lần này cũng nên trả lại rồi."
" Các ngươi xem ta là thứ gì, thuộc hạ của các người, muốn sai gì cũng được sao?"
" Ta nào dám xem Dịch đại nhân như thuộc hạ mà sai bảo chứ, nhỡ đâu ngài tức giận tìm ta báo thù thì chết. Huống hồ việc ta nhờ ngài cũng chẳng có gì to tát, lại càng có lợi với ngài hơn."
" Chuyện gì?"
" Ta muốn ngài vào yến tiệc, đóng kịch cùng ta."
" Đây là hai việc rồi, ta chỉ có thể làm 1 mà thôi."
" Được! Đóng kịch ở đây sao? Đóng kịch gì?"
" Đóng kịch ở trong yến tiệc, kịch gì thì đến đó sẽ biết. Ngài chỉ càn im lặng, nếu có lòng tốt thì phối hợp với ta 1 chút cũng được."
" Tiếc quá! Ta xưa nay chưa từng đến mấy kiểu yến tiệc như vậy."
" Ngài chắc lần này sẽ không đến chứ? Ta nghe nói hôm nay Nhật Cửu Châu cũng tham dự đấy."
Nghe câu này, Dịch Thiên có chút tức giận, ra giọng cảnh cáo Nhật Hạ.
" Tên của công chúa là để 1 thường dân như ngươi gọi sao. Nói ta thế nào cũng được, nhưng nếu dám xúc phạm công chúa, ta sẽ lôi cả nhà ngươi ra, toàn bộ đều gϊếŧ hết."
" Người ta đặt tên vốn để gọi, nếu không gọi thì sinh ra tên để làm gì? Dịch đại nhân chung tình với Cửu Châu ai cũng biết, nhưng không phải lúc nào cũng có thể gặp cô ta. Hôm nay là 1 cơ hội tốt, lẽ nào ngài muốn bỏ lỡ?"
Lúc này Dịch Thiên có chút gấp gáp, nhưng hắn lại không muốn dẫn Nhất Hạ theo vì sợ Cửu Châu sẽ hiểu lầm.
" Dịch đại nhân yên tâm đi, cho dù ta muốn dở trò gì thì cũng không thể hại được ngài đâu. Dù sao danh tiếng của Dịch đại nhân cũng tốt mà."
Dịch Thiên không thể bỏ lỡ cơ hội gặp Cửu Châu công chúa, nhưng lại không biết Nhất Hạ muốn làm gì. Có điều hắn cũng tự tin bản thân có thể khống chế mọi chuyện, tuyệt không để cô ta làm gì quá đáng.
Hai người đến hoàng cung, Dịch Thiên lạnh lúng đi trước, nhưng Nhất Hạ lại chạy đến khoác tay hắn ta, ra vẻ rất thân thiết.
" Ngươi làm gì vậy?"
" Từ bây giờ ngài phải diễn kịch cùng với ta, vở kịch tình nhân ân ái."
Lúc Dịch Thiên biết sự thật hắn chối đây đẩy không chịu làm. Nhưng là 1 người biết giữ lời hứa hắn không còn cách nào khác, chỉ đành đợi sau khi bữa tiệc kết thúc mới giải ích với Cửu Châu công chúa.
Trong yến tiệc có rất nhiều danh môn khuê tú, các công tử hào môn, ai ai cũng khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy sang trọng. Những con người này tuy bên ngoài có vẻ thân thiết, nhưng thực tế lại ganh đua tỵ nạnh nhau. Ai ai cũng tự cho rằng bản thân là người đẹp nhất, xuất sắc nhất trong kinh thành.
Cửu Châu công chúa bước tới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô ta, tiếng xì xào bàn tán đều biến mất. Cô ta khoác trên mình bộ y trang lộng lẫy cao sang, cũng thu hút được không ít ánh mắt yêu thích từ người khác. Nhất Hạ vừa nhìn qua cũng biết đây là 1 kẻ tự cao tự đại, luôn cho bản thân mình là nhất, thật không có chút phong thái nào của hoàng thất Nam Đông.
Nhưng lúc này mọi con mắt lại đổ dồn về phía Dịch Thiên, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn không mặc trang phục của Võ Thành ti. Cũng là lần đầu tiên thấy hắn đến những nơi như thế này, thậm chí còn đem theo một nữ nhân. Nữ nhân này tuy che đi nửa khuôn mặt, nhưng có thể thấy nhan sắc của cô ta không tầm thường. Y phục trên người tuy có phần đơn giả, nhưng khí chất lại thanh tao quý phái. Đem so sánh với Cửu Châu người dát đầy vàng kia đúng là khác một trời một vực.