" Dễ bị bệnh! Bệnh gì?"
" Bệnh trĩ!"
" Ngươi! Ngươi bỡn cợt ta."
" Tiểu nhân nào dám trêu chọc ngài, tiểu nhân chỉ đang nói sự thật thôi. Việc này đối với đại nhân rất mất mặt, không biết nếu nó truyền ra ngoài sẽ thế nào nhỉ"?
" Ta cảnh cáo ngươi không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, bằng không ngươi sẽ có kết cục thảm hại."
" Muốn tiểu nhân giữ miệng không khó, chỉ là..."
" Ta sẽ đưa ngươi vào nội cung, nhưng ngươi không được đến gặp hoàng thượng, cũng không được gây rắc rối cho ta."
" Được! Chỉ cần có thể vào trong, mọi chuyện đều nghe theo Dịch đại nhân hết."
Nhị Hạ nhạc y phục vào sau đó ra khỏi phòng Dịch Thiên, trước khi vào cung cũng phải chuẩn bị kỹ càng một chút.
Hoàng cung tuy rộng lớn, nhưng Nhị Hạ không phải lần đầu đến. Đối với người khác đây có lẽ là nơi xa hoa, nhưng đối với cô ta nó lại là nơi chứa những ký ức đau khổ.
Dịch Thiên đến Nghị Sự Điện, nơi các đại thần và hoàng đế Bắc Lịch cùng bàn bạc về chính sự. Hắn được truyền vào trong, hoàng thượng và các đại thần đều chăm chú nhìn như thể hắn không phải con người.
Sau khi bãi triều, hoàng thượng giữ Dịch Thiên lại một lúc. Bây giờ ông ta sắp chết, khi tân hoàng đế vừa lên ngôi địa vị chưa vững, nội chính chưa ổn định, không thể có thêm giặc ngoài được. Vì vậy mới miễn cưỡng đồng ý mở cử giao thương giữa hai nước. Đợi khi hoàng vị ổn định, bọn họ sẽ đưa binh đánh chiếm Nam Đông.
Mà sở dĩ hoàng thượng muốn giữ Dịch Thiên lại, chỉ đơn giản là để mời hắn một bữa cơm. Nhưng bữa cơm này e là Dịch Thiên khó mà nuốt, khi trong bàn tập hợp đủ hoàng hậu và các vị phi tần, ba vị hoàng tử cùng 4 vị công chúa.
Dịch Thiên biết mục đích của hoàng thượng Bắc Lịch không đơn giản, khi mà ông ta cố ý giữ hắn lại thêm vài tháng. Bất luận ông ta có mục đích gì, đây cũng là cơ hội trời ban để hắn hoàn thành nhiệm vụ do Hoàng thượng Nam Đông bí mật ban.
Mà bên kia Nhị Hạ cải trang một chút, ở trong hậu cung đã tra được không ít thông tin về tình hình trong Bắc Lịch. Hoàng cung có ba vị hoàng tử thì hai trong số đó đã lập gia thất, được phong vương. Chỉ có tam hoàng tử bệnh tật ốm yếu luôn bị người ta khinh thường, cũng không có ai nguyện ý cưới hắn ta.
" Tam hoàng tử Phích Lịch Châu, con của một nô tì không có chỗ chống lưng. Vậy mà đến nay vẫn chưa bị hại chết, xem ra ngươi không hề đơn giản chút nào."
Nhị Hạ đã quyết định sẽ giúp người này lên ngôi, nhưng trước tiên phải xem hắn có phải là người biết điều hay không. Nếu đưa một kẻ vong ân bội nghĩa lên ngôi, đối với cô ta chẳng có chút lợi ích nào cả.
Sau khi ăn trưa xong, Dịch Thiên được thái giám tiễn về Ô Lãm cung. Lúc này thuộc hạ của hắn đã về hết, vốn nghĩ Nhị Hạ cũng đã quay về, không ngờ cô ta vẫn ở lì trong hậu cung.
Vì Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đã thành thân nên đều có phủ đệ riêng. Bọn họ lo sợ tam hoàng tử ở trong cung sẽ nhân cơ hội này lấy lòng hoàng thượng. Thế nên cùng cầu xin cho hoàng đệ mình một biệt phủ ở cách xa cung nhất.
" Thế này cũng tốt! Mỗi lần muốn vào cung lại phải cầu xin tên biếи ŧɦái kia rất mệt. Lần này ta muốn đi đâu làm gì hắn cũng không quản được "
Nhị Hạ nhanh chóng thoát khỏi hậu cung, nhưng lại bị mắc kẹt ở cổng nội cung. Lính gác hai bên không cho phép người bên trong tùy tiện ra ngoài. Cũng may lúc này Dịch Thiên kịp xuất hiện, lính gác thấy là sứ giả của Nam Đông nên mới để Nhị Hạ qua.