Nhị Hạ vuốt ve khuôn mặt của Dịch Thiên, hôn lên môi hắn ta 1 cái, nhìn hắn với ánh mắt đầy tình ý.
" Lúc trước là do ta không hiểu tình cảm của mình, kể từ ngày ngài rời đi, lòng ta nhớ thương ngày đêm. Cho nên mặc kệ mọi thứ, ngày đêm lên đường tới đây thăm chàng."
Dịch Thiên thô lỗ hất tay Nhị Hạ ra, nói
" Ngươi nói dối, công chúa sẽ không bao giờ thích ta. Ruốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi dám...".
TruyenHDNhị Hạ không có kiên nhẫn nữa, cô ta vừa vung tay ra, Dịch Thiên lập tức ngất đi.
" Không ai có thể thoát khỏi cám dỗ của ta, xem như ngươi giỏi, nhưng ngươi sắp mất đời trai rồi."
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liên tục có người gõ cửa, Dịch Thiên mơ màng tỉnh dậy lại phát hiện Nhị Hạ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ năm bên cạnh, mà toàn thân mình lại đau nhức một cách lạ thường. Nhớ đến cảnh tối qua Dịch Thiên không khỏi lo sợ.
" Tối qua mình đã nhìn thấy công chúa Cửu Châu, không lẽ bản thân vì nhận nhầm công chúa, mà đã làm ra chuyện đó với Nhị Hạ?"
Dịch Thiên tự tát mình một cái, sau đó vội vàng xuống giường mặc y phục. Nhân lúc chưa ai phát hiện, hắn muốn chối sạch mọi chuyện đã làm đêm qua.
Nhưng Dịch Thiên sao có thể thoát khỏi móng vuốt của Nhị Hạ gian manh, cô ta sớm đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là muốn chơi đùa Dịch Thiên một chút.
" Dịch đại nhân! Ngài đi đâu thế?"
Dịch Thiên giật mình quay lưng lại, nhìn thấy Nhị Hạ nửa kín nửa hở trên giường, càng cảm thấy ghê tởm hơn. Súyt chút nữa thì nôn toàn bộ tim gan ra ngoài. Không ngờ bản thân lại làm cái chuyện vô sỉ đó với 1 nam nhân.
" Ngài định ăn xong rồi bỏ chạy à?"
" Ăn cái gì? Ta vốn không hiểu ngươi nói gì cả, đêm qua thần trí ta không tỉnh táo.... Không đúng, từ trước đến nay ta chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như thế. Có phải là do ngươi dở trò hay không?"
" Oan ức quá! Hôm qua ta có lòng tốt nấu canh bổ cho đại nhân. Ai ngờ ngài liên tục nói mấy lời kì lạ, sau đó đè ta xuống giường, từ từ cởϊ áσ, rồi hôn ta, sờ...."
Dịch Thiên đuổi hết những người ngoài cửa đi, sau đoa nhanh tay bịt miệng Nhị Hạ lại.
" Im miệng! Đừng nói nữa, hôm qua ta bị trúng thuốc nên mới làm bậy, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết."
" Muốn người khác không biết cũng được, trừ phi ngài đưa ta vào cung."
" Nằm mơ! Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì đâu chỉ mình ta mất mặt, đừng quên ngươi cũng là nam nhân."
" Ngài ngại ta không ngại đâu nhé, tỷ tỷ từng nói không quan tâm đối phương giới tính gì, chỉ cần yêu nhau là được. Ngài đã làm ta mất đi tri.nh tiết, nhất định phải chịu trách nhiệm."
" Hừ! Chỉ có nữ nhân mới có trinh tiết, nam nhân lấy đâu ra?"
Nhị Hạ quấn chăn quanh người, nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ xuống vết máu loang trên nệm.
" Ngài nói nữ nhân không có trinh tiết, vậy đây là thứ gì?"
Dịch Thiên trợn tròn mắt, không thể ngạc nhiên hơn.
" Không thể nào! Nam nhân sao lại có máu tr....inh... Đây chắc chắn là máu từ vết thương của ngươi, để ta kiểm tra xem "
Dịch Thiên nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới của Nhị Hạ, không hề phát hiện một vết thương nào, dường như muốn sụp đổ. Nhưng hắn ta vẫn không thể tin tưởng con người trước mặt. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, Nhị Hạ vô cùng đắc ý, lại tiếp tục nói.
" Ngài không biết nam nhân cũng có trinh tiết là bởi vì trước nay ngài chưa từng tìm hiểu. Sau khi mất trinh tiết, nam nhân dễ bị bệnh hơn, e là sau này ta sẽ... Hức! Hức!"