- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vô Thanh Thoái Tràng
- Chương 2
Vô Thanh Thoái Tràng
Chương 2
3.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Lục Viễn An xa đến vậy.
Từng phút từng giây bên anh, những lời tàn nhẫn vẫn luôn khổng ngừng công kích tôi.
"Cô bị điếc thật à?"
"Người điếc cũng có thể sáng tác ca khúc à? Thật hay giả vậy Lục Viễn An?."
"Người phụ nữ này, cô nên tự hiểu rõ trong lòng thì hơn. Cái gì của mình, cái gì không phải của mình, chắc cô là người rõ nhất."
"Đàm Nghiên, nếu không có cậu ấm nhà họ Lục, cô chả là cái thá gì đâu."
Những âm thanh nghi ngờ vây lấy tôi như thể muốn dìm ch.ế.t tôi vậy.
Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay.
Anh như nhìn ra những gì tôi đang nghĩ, tôi còn chưa kịp mở miệng thì Lục Viễn An, người luôn điềm tĩnh, đột nhiên đỏ hoe đôi mắt.
Anh ngồi ở ghế sau ôm tôi thật chặt, hôn vào tai tôi và liên tục nói "xin lỗi".
"Nghiên Nghiên,em đừng làm loạn nữa, được không?"
"Chúng ta sẽ không chia tay đâu."
"Trong lòng anh, em không có khuyết điểm nào cả, em là hoàn hảo nhất."
Kể từ đó, Lục Viễn An không bao giờ đưa tôi dự tiệc cùng anh nữa.
Có lẽ là để an ủi tôi, hoặc là để chuộc lỗi cho sai sót của mình.
Một chàng trai mới lớn đang yêu sao có thể cưỡng lại cảm xúc mãnh liệt của bản thân?
Có lẽ là tuổi trẻ nông nổi, cũng có thể là bởi căn bản anh không để ý thân phận của mình.
Tôi đã ngây thơ cho rằng tình cảm của chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn và trở ngại.
Mọi chuyện càng trở nên ngày càng suôn sẻ và thuận lợi.
Cuối cùng, dựa vào nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được lời mời tham gia một chương trình ca nhạc nổi tiếng.
Đang lúc tôi không chờ nổi muốn báo tin vui này cho Lục Viễn An, bỗng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và bạn mình.
"Viễn An, cậu không cần phải làm điều này với Đàm Nghiên để chống đối mẹ mình nữa đâu."
"Dì đã rất tức giận rồi."
"Đằng nào cậu cũng kết hôn với nhà họ Tống thôi."
"Đừng chần chừ nữa, hãy mau hành động đi."
"Nghe lời khuyên của anh trai tôi đi, bỏ con bé điếc đó càng sớm càng tốt."
Không khí im lặng diễn ra hồi lâu.
Lâu đến mức tôi nghĩ rằng Lục Viễn An không thể nói những chuyện như thế được, tất cả chỉ là ảo giác của tôi... thì bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến.
4
"Đàm Nghiên là người khá nghe lời."
"Cũng chỉ là một lần dạo chơi thôi, tôi sẽ không lấy cô ta."
Nghĩ mà xem, điều mà trong đời Lục Viễn An thiếu không bao giờ là một người yêu anh ta.
Anh ta chỉ muốn chơi đùa một con chim nhỏ mỏng manh cho đỡ buồn mà thôi.
Tôi nhìn khuôn mặt vô cảm trong gương, không biết từ lúc nào, niềm vui hào hứng đã không còn nữa.
Cơ thể tôi giờ như một xác chế.t biết đi sống qua ngày.
Tôi từ từ tô son cho mình.
Vừa đi tới cửa, tôi đã bị quản lý chương trình vừa chạy tới chặn lại, vẻ mặt xấu hổ:
"Cô Đàm, thật sự xin lỗi cô, chúng tôi không thể cho cô tham gia.”
Tôi như đóng băng tại chỗ.
Người quản lý trông còn khá trẻ, anh ta có vẻ tiếc cho tôi khi nhận được thông báo thay thế tạm thời, cẩn thận nhắc nhở tôi:
"Cô Đàm, có một số việc tổ tiết mục không được quyết định."
"Cô thật sự đừng nên đắc tội người có quyền."
Anh ta còn muốn nói gì nữa, nhưng có hai bóng người thân mật cùng nhau bước vào.
Đám đông vừa phân tán giờ đã tụ lại như tổ ong vì sự xuất hiện của hai người đó.
Tôi nhìn theo hướng âm thanh ồn ào.
Người đàn ông cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng nhưng trìu mến khi anh lười biếng nâng nó lên. Anh nhìn tôi chằm chằm không chút do dự, ánh mắt tôi rơi từ khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy xuống cánh tay trắng nõn mềm mại đang ôm tay anh.
Người phụ nữ xinh đẹp đó khẽ cười, nhẹ nhàng áp nửa người mình bên cạnh Lục Viễn An. Thấy tôi đến, cô ấy như muốn hơn thua với tôi, tay lại ôm mạnh hơn.
Tại thời điểm này, khi liên kết mọi chuyện lại, mọi thứ trở nên rất dễ hiểu.
Lục Viễn An là người biết rõ nhất rằng đây là chương trình âm nhạc mà tôi rất thích, ước mơ từ lâu của tôi là được mang âm nhạc của chính mình lên sân khấu này.
Để vượt qua nỗi sợ hãi và trở nên nổi bật trong hàng trăm người phỏng vấn, tôi đã luyện tập hết ngày này qua ngày khác.
Những bản nhạc nhàu nát của tôi chất đầy thùng rác và góc phòng.
Nhiều lần tôi thức dậy vào nửa đêm, chỉ để cố gắng làm hết sức mình.
Bây giờ chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của anh, tôi đã dễ dàng bị thay thế.
Giờ khắc này, khoảng cách giữa chúng tôi đã là một vực thẳm không thể nào vượt qua.
Anh từng bước tiến lại gần tôi.
Anh nhếch khóe cười môi với tôi, nhưng giọng nói lại như một thanh kiếm đâm xuyên qua người tôi.
"Đàm Nghiên, tôi đã nói với cô rồi."
"Thứ cô không muốn, sẽ có người khác muốn."
Lục Viễn An, anh quá hiểu cách để tổn thương tôi.
Không có gì tàn nhẫn hơn việc phá vỡ giấc mơ của một người.
Lúc này, sau nhiều năm nhẫn nhịn, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Giữa tiếng kinh ngạc của đám đông, tôi tát mạnh vào mặt Lục Viễn An.
Tôi đã từng coi người đàn ông này như báu vật, như tia sáng soi rọi cuộc đời mình.
Nhưng giờ phút này, lòng tôi như chìm xuống vực thẳm, dưới ánh mắt khó tin của anh, điều duy nhất tôi có thể làm là bình tĩnh nhìn anh:
"Đó là lý do để anh có thể tùy ý chà đạp lên nỗ lực của người khác sao?."
"Lục Viễn An, anh làm tôi phát tởm ”
Khi tôi quay lưng rời đi, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm của Tống Linh Yên liên tục xuyên vào màng nhĩ của tôi.
Tôi có thể cảm nhận được, qua lớp người đông đúc, ánh mắt Lục Viễn An ghim chặt vào lưng tôi như móng vuốt chim ưng.
Cậu ấm luôn được bao quanh như mặt trời đã bao giờ bị đối xử như thế này đâu?
Từng tấc da thịt sau lưng tôi như bị lửa đốt.
Tôi bước nhanh hơn, không dám nhìn lại.
Bước ra khỏi cửa đại sảnh, không biết trời đã đổ mưa từ bao giờ, màn đêm bao phủ ánh đèn trắng xóa.
Điện thoại tôi lại rung lên.
Giọng bố tôi líu lại, ông đang chìm trong men say nhưng vẫn không quên trách mắng tôi gay gắt:
"Con điếc, mẹ kiếp nói cho ông đây biết, về sau mày làm sao gả cho người khác?"
"Khó khăn lắm mới bắt được một tên nhà giàu, vậy mà mày lại thả hắn đi, tao hỏi mày, rốt cuộc mày còn làm được trò trống gì?"
Tôi có thể làm gì nữa đây?
Tôi mê man, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận, hít một hơi thật sâu, tôi vẫn không thể ngăn được điều sắp xảy ra.
Nước mắt tôi trượt dài.
Điện thoại vẫn ríu rít liên hồi.
"Mẹ mày vì mày mà bỏ đi."
"Lục Viễn An cũng không muốn mày nữa, đúng là cái đồ tàn tật."
"Làm sao tao lại sinh ra thứ xui xẻo như mày chứ?"
Nghe đến đây, tôi chợt nở một nụ cười khổ:
"Ba, nếu không phải năm đó ba cho con một cái tát, ba cho rằng con sẽ điếc sao?"
Nói xong tôi kiên quyết cúp điện thoại.
Điện thoại cứ đổ chuông hết cái này đến cái khác, nhưng tôi không bắt máy.
Tôi lau mặt bằng cùi chỏ tay.
Không ai chịu được việc thành quả lao động vất vả bị tước đoạt trong chốc lát, tôi biết mình quá nhỏ bé.
Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là dừng việc tiếc nuối cho bản thân, bắt đầu lại từ đầu.
Có lẽ trong tương lai, Lục Viễn An sẽ chỉ nhắm vào tôi nhiều hơn mà thôi.
Tôi không thể lúc nào cũng chịu thua anh được.
Sau khi suy nghĩ, tôi đã liên hệ với một hãng phim từng nhiều lần mời tôi, nhưng tôi vẫn luôn từ chối.
Sau khi trò chuyện một lúc, họ bày tỏ rằng bên họ vẫn sẵn sàng mua bản quyền một số bản nhạc chưa phát hành trong tay tôi với giá cao.
Chỉ cần tôi đồng ý, chúng tôi có thể ký hợp đồng ngay lập tức.
Tôi không khỏi có chút áy náy, nghĩ đến lúc đầu mình từ chối hết lần này đến lần khác vì sự thẳng thắn của họ.
Xét cho cùng, tôi không phải là một nhạc sĩ nổi tiếng, phòng thu nào sẽ mua nhạc của tôi với giá cao mà không có lý do?
Bản quyền nhạc của một nhạc sĩ nghiệp dư sao?
Nhưng lần này tôi hỏi thì đầu dây bên kia chỉ đáp lại tôi vỏn vẹn hai câu:
"Ai cũng có cơ hội để tỏa sáng."
"Hơn nữa, cô còn là một viên ngọc thô."
Những lời này, bằng cách nào đó làm tôi cảm thấy deja vu.
(* Déjà vu là hiện tượng bạn cảm thấy một sự kiện, nhân vật hay nơi chốn nào đó rất quen thuộc, tới từng chi tiết)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vô Thanh Thoái Tràng
- Chương 2