Chương 7: Lấy oán báo ân

Chỉ thấy cô bé ăn mày này thật đáng thương!

Cô ấy bị đánh đập thương tích đầy mình, da thịt bong tróc, những vết thương bên ngoài còn chưa tính, chủ yếu đôi chân cô ấy, không biết đã gãy từ bao giờ, đã hoại tử...

Phía trên còn toát mùi thối rữa, khiến người ta vừa thấy ghê người vừa buồn nôn...

Lâm Chỉ Huyên cũng lại gần xem chân cô gái, sau đó chút khó chịu, quay sang nói với ông lão phía sau: "Ông Triệu, phiền ông lại đây xem cô ấy, còn cứu được không?"

Thực ra ông Triệu đã nhìn thấy tình hình, lắc đầu: "Tiểu thư, chân cô gái đã hỏng từ lâu rồi, có lẽ bị người chém đứt kinh mạch, còn tổn thương xương, đã trở thành gánh nặng cho cơ thể, nên cắt bỏ càng sớm càng tốt!"

Lâm Chỉ Huyên nhíu mày sau khi nghe xong, cảm thấy không thoải mái.

Cô gái này còn quá trẻ...

Nhưng trên đời này có quá nhiều người khốn khổ, cô ấy cứu cũng không xuể, cuối cùng chỉ có thể nói: "Nhìn cô ấy thì có vẻ trí tuệ có vấn đề, chắc không thể đưa về nhà được, đem đi trung tâm cứu trợ đi!"

Ai ngờ, cô bé ăn mày vốn nhút nhát nhìn ba người, vừa nghe vậy thì hoảng hốt lắc đầu, mơ màng nhìn về phía biệt thự hoang vắng của nhà họ Diệp, yếu ớt bò lại gần.

"Chú Tống, lấy chút đồ ăn trong xe cho cô ấy đi."

Lâm Chỉ Huyên cắn môi, nói với vị tùy tùng.

"Vâng thưa tiểu thư!"

Chú Tống nhanh chóng lấy bánh mì, sô cô la và nước khoáng từ trong xe ra, đưa cho Lâm Chỉ Huyên, cô ấy dự định đi lại gần đưa cho cô bé ăn mày.

Bất ngờ lúc này, từ xa vang lên giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Tránh xa em gái tôi ra!"

Lâm Chỉ Huyên giật mình quay lại, chỉ thấy trong bóng đêm, một bóng người có khí thế cực kì đáng sợ đang tiến tới!

Dù có vẻ như đang đi bộ, nhưng mỗi bước của hắn có thể vượt qua 10 mét, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách, tạo cảm giác rất khó lường!

"Tiểu thư cẩn thận!"

Chú Tống chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông này đã có cảm giác nguy hiểm, vội che chở tiểu thư, đồng thời lộ ra vẻ cảnh giác tột độ!

Diệp Hi Hòa tới trước ba người, thấy cô bé ăn xin dưới đất, tim hắn như bị siết chặt.

Mặc dù đã ba năm không gặp, hắn vẫn nhận ra ngay đây chính là em họ của mình, Diệp Hình Vũ!

"Các người đã làm gì em gái tôi?!"

Hắn đột ngột tóm lấy ngực Lâm Chỉ Huyên, kéo cô ấy lên trước mặt, lạnh lùng hỏi.

Lâm Chỉ Huyên lập tức hoảng loạn, đồng thời cũng thẹn quá hóa giận, anh trai cô bé ăn mày này thô lỗ quá, tay hắn ta đang tóm chỗ nào vậy chứ!!

"Kẻ lớn mật kia! Mau buông tiểu thư ra!"

Thấy thế chú Tống lập tức giơ tay ra định tóm lấy Diệp Hi Hòa, nhưng bị hắn xuất chưởng bay đi hơn hai mươi mét, ngã nhào xuống đất!

Lâm Chỉ Huyên chứng kiến cảnh tượng này thì càng thêm kinh ngạc.

Chú Tống là cao thủ 9 sao mà, sao trước tay kẻ thô lỗ kia mà yếu ớt đến thế?

"Anh điên à? Em gái anh vừa bị người ta bắt nạt, tôi chỉ cứu và định đưa đồ ăn cho cô ấy thôi, anh lại đối xử tệ bạc với lòng tốt của người khác như vậy sao?" Lâm Chỉ Huyên tức giận nói.

Diệp Hi Hòa nhíu mày, quay đầu nhìn Diệp Hình Vũ đầy vết thương trên mặt đất, mới phát hiện những dấu chân trên người em gái không phải do ba người họ gây ra!

Hắn hơi lo lắng thái quá rồi!

Nhưng Diệp Hi Hòa cũng không xin lỗi, vội vã bỏ Lâm Chỉ Huyên xuống, quỳ xuống bên cạnh Diệp Hình Vũ.

Sau ba năm không gặp, ngoại hình của Tiểu Vũ không thay đổi nhiều, chỉ là lúc này mặt cô bé lem nhem bẩn thỉu, khắp người đầy vết thương, xanh tím cả người, còn đôi chân...

Diệp Hi Hòa nhìn mà tim như bị xé toạc, cố nén đôi mắt đỏ hoe, nhanh chóng ôm Diệp Hình Vũ dậy rồi đi thẳng!

"Người này thật điên rồ!"

Lâm Chỉ Huyên bị Diệp Hi Hòa hất ngã loạng choạng, cực kì tức giận nhìn theo bóng lưng hắn.

"Tiểu thư à, người này không dễ chọc, tuổi trẻ mà thực lực kinh khủng đến thế, có vẻ như một Tông sư... "

Lúc này chú Tống cũng quay lại bên cạnh Lâm Chỉ Huyên, sợ hãi xoa mặt, che lại đầu bị sưng như đầu heo, nói.

Quá đáng sợ, một Tông sư hai mươi tuổi, tìm kiếm cả Tân Hải cũng khó thấy!

"Lâm tiểu thư à, đi thôi, trên đời người báo ân bằng oán vốn nhiều lắm, uổng công cô tốt bụng giúp đỡ, mình không nên để ý đến loại người như thế." Ông Triệu nói.

Lâm Chỉ Huyên xoa xoa lồ ng ngực đau nhói, cô ấy vẫn khó nuốt cục tức này.

Nhưng nghĩ lại cũng tại mình làm quá thôi, vậy nên cô ấy tức tối dẫn hai ông già rời đi.

Bên trong biệt thự hoang tàn của nhà họ Diệp, cỏ dại mọc khắp nơi.

Diệp Hi Hòa bước vào, chợt nhớ lại quá khứ!

Đây là lần đầu hắn quay lại nhà mình sau thảm kịch ba năm trước.

Nhưng ba năm trước nơi đây đầm ấm vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn biết bao, mà bây giờ chỉ còn lại sân trống trơ và bụi bặm!

Diệp Hi Hòa thề sẽ tìm ra những kẻ có liên quan đến thảm kịch ngày đó, cho dù phải tàn sát cả tộc họ, cũng để chúng nếm trải cảm giác mất người thân!!

Hắn ôm Diệp Hình Vũ vào trong, đặt cô ấy xuống một khoảng trống.

Nhìn Diệp Hình Vũ vẫn còn sợ hãi, hắn đau lòng gạt lọn tóc cô ấy, hỏi: "Tiểu Vũ, em còn nhận ra anh không? Anh là anh trai của em, Diệp Hi Hòa đây!"

Nhưng Diệp Hình Vũ không có phản ứng gì, vẫn nhìn hắn mơ màng, ánh mắt vẫn có chút hoảng loạn, sợ sệt...

Suốt ba năm qua, Tiểu Vũ đã trải qua những tổn thương nào, mà chỉ nhìn thấy người khác là sợ hãi đến thế chứ!!!

"Tiểu Vũ, đừng sợ, anh sẽ chữa lành cho em, anh đã về rồi, anh sẽ che chở cho em, không để em lang thang, chịu cảnh bị bắt nạt nữa..."

Đôi mắt Diệp Hi Hòa đỏ ngầu, thầm hận mà thề.

Sau đó, hắn cúi xuống xem kỹ chân của Diệp Hình Vũ.

Trong ký ức của anh, Tiểu Vũ cao ráo, vui vẻ, đôi chân thon dài trắng nõn, thích nhất là bám theo hắn, luôn nhảy cẫng lên theo hắn như cái đuôi không bao giờ rời.

Nhưng bây giờ...

Chỉ cần tìm ra được kẻ nào đã chém đứt chân Tiểu Vũ cách đây ba năm, hắn nhất định xé xác người đó thành vạn mảnh!!