Chương 24: Sao vậy?

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, biết kỹ năng châm cứu của Diệp Hi Hòa cũng không phải dạng tầm thường, nhưng khi nhìn thấy Diệp Hi Hòa thật sự chữa khỏi bệnh cho một kẻ ngốc. nghếch suốt ba năm như Diệp Hình Vũ, thì vẫn khiến người ta khϊếp sợi

Nhất là Lâm Chỉ Huyên, cô ấy có cảm giác như bị vả vào mặt, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để đánh giá thiếu gia nhà họ Diệp của ngày xưa!

Nhưng sau khi được thấy y thuật đáng kinh ngạc của Diệp Hi Hòa một lần nữa, vậy có lẽ ông nội của cô ấy sẽ được cứu rồi...

Ba người im lặng nhìn chăm chú, Diệp Hình Vũ ôm lấy Diệp Hi Hòa khóc lóc một lúc lâu.

Nói tóm lại, sau khi Diệp Hình Vũ nghe Diệp Hi Hòa kể lại những chuyện đã xảy ra với nhà họ Diệp ba năm trước và những gì xảy ra sau đó, đã khiến cô ấy lại càng khóc lóc thảm thương hơn!

Cô ấy dần dần ngủ thϊếp đi, bây giờ không chỉ cơ thể của cô ấy vẫn còn yếu ớt mà tinh thần cũng rất suy yếu, dù sao cô ấy vừa mới được Diệp Hi Hòa chữa khỏi bệnh, không thể chịu thêm đả kích lớn nào nữa. Sở dĩ Diệp Hi Hòa nói cho cô ấy biết sự thật này là vì bây giờ anh cũng không có cách nào khác.

Sau khi đặt Tiểu Vũ xuống, Diệp Hi Hòa nhẹ nhàng đứng dậy.

"Diệp... Diệp Hi Hòa!"

Lâm Chỉ Huyên hít một hơi thật sâu.

"Sao vậy?"

Vẻ mặt của Diệp Hi Hòa không chút biểu cảm.

"Anh... Y thuật của anh giỏi như vậy, có thể giúp chuyện chú Tống đã nói với anh lúc nãy được không? Tôi xin anh hãy cứu ông nội của tôi!"

Lâm Chỉ Huyên nghiêm túc nói với Diệp Hi Hòa.

Diệp Hi Hòa không nói gì.

"Hừm”"

Lâm Chỉ Huyên hít sâu lần nữa, lấy can đảm nói: "Chỉ cần anh có thể cứu được ông nội, muốn tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được! Tôi có thể báo đáp anh vô điều kiện!"

Diệp Hi Hòa nghe vậy thì liếc nhìn Lâm Chỉ Huyên đầy mỉa mai.

Do ánh sáng tối hôm qua quá kém nên chỉ thấy loáng thoáng người phụ nữ này cũng khá đẹp, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện cô ấy thật sự rất đẹp!

Tuy vẻ ngoài của cô ấy không đẹp bằng sư phụ và các vị sư tỷ nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng không thua kém quá nhiều, khuôn mặt của cô ấy như một tác phẩm điêu khắc hài lòng nhất của mẹ thiên nhiên. Đôi mắt cô ấy đẹp như: một hồ nước thu lấp lánh những viên đá quý ẩn chứa sức sống mãnh liệt bên trong, chiếc mũi xinh xắn cùng với miệng anh đào nhỏ nhắn, hai vành tai trằng nõn, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ.

Mà dáng người của cô ấy cũng rất duyên dáng uyển chuyển, bộ ng ực căng mọng như hai ngọn núi nhỏ, vòng eo. thon thả như dương liễu, đôi chân thon dài hồng hào, dáng người tỷ lệ vàng, thậm chí còn có làn da trắng sáng như băng tuyết, mịn màng và thanh tú như một viên ngọc.

Nếu để dùng một câu nói để mô tả thì chính là, có thể đè. bẹp Tô Điệp!

Nếu phải so cô ấy với sư phụ và chín người sư tỷ, thì khiếm khuyết của cô ấy là không có khí chất khói lửa nhân gian!

“Anh... anh đang nhìn gì vậy?"

Lâm Chỉ Huyên thấy Diệp Hi Hòa nhìn mình chăm chăm như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng bối rối.

Đại thiếu gia nhà họ Diệp này, thủ đoạn độc ác, hành động thô bạo, chẳng lẽ anh ta còn là một tên bi3n thái?

Nếu đúng như vậy thì... mình nên làm gì đây?

Chẳng lẽ phải báo đáp chuyện anh ta cứu ông nội bằng cơ thể trong trắng của mình sao?

"Sợ gì chứ, bộ tôi ăn thịt cô được hay sao? Tự cô đã nói rồi, nếu tôi chịu ra tay cứu giúp thì cô có thể làm bất cứ chuyện vì tôi mài" Diệp Hi Hòa mỉa mai.

"Chuyện đó... chuyện đó không bao gồm chuyện kial"