Chương 7: Cáp treo

...

Dạo này hắn tự thấy mình rất khó hiểu (thời kì mãn kinh :)) ) Hắn lạ từ cách cư xử,tính cách rồi chuyển sang cả thói quen. Mọi thứ của hắn đều đang thay đổi. Là thay đổi theo nó?Thay đổi vì nó? Hắn cười vì nó, hắn muốn bảo vệ che chở nó, muốn nó là của hắn, theo dõi nó từng cử chỉ hành động một, quan tâm nó. Hắn còn kì lạ đến mức muốn hôn nó,muốn ôm nó, trái tim bất giác đập nhanh vì nó. Những thứ khác lạ này đều xoay quanh nó...Chẳng phải diễn giải nhiều những thứ khác lạ này gói trọn trong một chữ Yêu. Hắn yêu nó? Là nó?...

...

Sự thay đổi này của hắn cũng làm nó phải suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ rất nhiều về những điều hắn làm với nó. Những hành động ấy chẳng hề giống nhau nhưng đều mang một điểm chung là chan chứa một thứ gì đó rất âm áp,rất dễ chịu mà nó muốn tiếp tục được huởng thụ.

...

Bọn nó ở biển mới được có 1 ngày 1 đêm nhà trường đã cho di chuyển tới rừng núi ở X và tổ chức hoạt động leo núi theo cặp. Nhưng cái số phận hẳn hiu là con bạn thân trời đánh của nó đi theo người yêu nó rồi TvT. Nó biết đi với ai đây? Không tham gia không được,đi cũng chẳng xong. Nó đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói ấm áp vang lên tai.

- Tớ đi với cậu có được không?

- Cậu là... gì í nhỉ à Thần Long đúng không? Được chứ, đằng nào mình cũng không có ai đi cùng! - nó hớn hở

Từ phía sau một lực mạnh kéo tay nó ôm vào người.

-Ai nói là không có ai ? - giọng hắn vang lên

- Hả? Thì không có ai đi cùng mà...- nó ngơ ngác hỏi

- Có!- rồi hắn kéo nó lướt qua cậu

- Hả???... - nó ngoái đầu lại nhìn Thần Long

- Mình đi trước nhé!- lời nói vội vã của nó với cậu

- HÀN KHẮC MẪN- cậu nắm chặt tay, đá vào lon nước bên đường, chửi thầm

Cậu ấm ưac nhưng cũng chẳng thể làm gì được bởi trong cái trường này ai cũng biết cổ đông nhà họ Hàn chiếm đến 60% trong khi đó cổ đông nhà họ Giang ( là Giang Thần Long, họ của Thần Long đó!) chỉ chiếm có 40% nên dù gì Thần Long nghênh ngang là vậy nhưng dù gì phải dưới trướng của Khắc Mẫn, ít nhất là cậu không nên động vào cậu ta. Nhưng cả hai người họ đều đã chót phải lòng một cô gái nói không động sao được đây?

...

Có gần 10 ngọn núi đảm bảo an toàn để leo nhưng hắn lại cương quyết đòi chọn con núi hiểm trở,nằm ngoài phạm vi khu vực an toàn làm nó sợ xanh mặt.

- Không... thể... đi đúng quy định được sao? - nó vừa run vừa lí nhí hỏi

- Đi thế thì đi làm gì, cứ đi tôi không chết thì cậu không chết được đâu!

Dù vẫn sợ hãi nhưng nó lại cảm nhận được một sự an toàn, bình yên khi ở cạnh hắn. Là nó dự vào cái gì mà lại tin hắn chứ? Là dựa vào sự quan trọng của nó dành cho hắn hay bởi lòng tin của nó cho hắn?

Hắn mặc nó đang chìm đắm trong suy nghĩ mà kéo đi. Đi được một đoạn hắn và nó nhìn thấy một khu vực rất đông đúc người. Đi vàothì mới biết ở đây là khu du lịch sinh thái. Khu du lịch này có vẻ không nổi tiếng nên cả hắn và nó đều chưa từng nghe qua. Nó nhìn thấy cáp treo thì mắt sáng rực. Nó chưa từng được đi cáp treo bao giờ nên rất hứng thú. Hơn nữa bọn nó còn đầy thời gian ở đây mà nên chích một xíu để đi cáp treo chắc cũng chẳng sao.

- Cáp treo kìa!- vừa dứt lời nó vội vàng chạy lại kéo tay hắn

- Chúng ta đi cáo treo đi... đi mà- nó năn nỉ hắn

- Không có thời giờ- hắn lạnh nhạt nói

- Một chút thôi,một chút thôi mà- nó cứ kéo tay hắn năn nỉ trông rất đáng yêu

- Đi... đi mà- thấy hắn hơi lưỡng lự nó vội năn nỉ tiếp

- Uk - mặc dù hắn nói một cách lạnh nhạt nhưng đâu ai biết trong người hắn như lửa đốt,tim thì đang điêu đứng vì lần đầu tiên thấy nó dễ thương như này. Hắn lại nhếch mép cười rồi. Nó thật sự là đáng yêu chết mất!

Rồi nó kéo tay hắn vài trong mua vé rồi lên cáp. Những ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ kính chiếu vào mặt nó. Mắt nó đang sáng rỡ lên ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Từ trong nhà nhìn ra khung cảnh ấy đẹp đến mê hồn. Từ trong này nhìn ra khung cảnh ấy cành thêm đẹp hơn. Trên bầu trời là một màu xanh nhàn nhạt và trộn với những ánh nắng vàng dịu. Giới thấp là cảnh núi rừng với những hàng cây cổ thụ xòe rộng tán lá bao phủ lấy cả không gian. Một sự kết hợp hài hòa đến không tưởng.Cảnh đẹp như mơ khiến tâm hồn con người cũng như được tĩnh lại,thoải mái vô cùng.

Bỗng cáp tự dưng khựng lại. Dây cáp treo bắt đầy bị thõng xuống. Hắn dương ánh mắt ra xa thì không thấy người điểu khiển cáp đâu cả. Mọi người toán loạn hết cả lên. Mặt nó cũng trắng bệch. Nếu cứ chờ nữa sợ rằng dây cáp sẽ đứt sẽ càng nguy hiểm hơn. Hắn đưa ánh mắt nhìn xuống. Dưới cáp treo là một tảng đá to nằm trên một ngọn núi có thể đáp được. Không kịp suy nghĩ lâu dây cáp càng ngày càng trùng xuống hắn nhanh chóng mở cửa xe ra.

- Đừng! - nó hét lên.

- Không sao- hắn trấn an nó

-Bây giờ tôi sẽ nhảy xuống rồi bám vào cành cây bên cạnh này, cậu từ từ nhảy xuống bám vào người tôi.

- Hay...cứ ...ở đây đi - lời nó vừa dứt dây cáp treo càng giãn ra, sợ không còn chịu đựng được bao nhiêu nữa.

- Không kịp nữa rồi!- hắn nhanh chóng mở cửa cáp nhảy xuống, hai tay hắn nổi lên từng gân nhanh chóng bám lấy được cành cây.

- Nhảy xuống đi - hắn vội nói với nó.

Nó ngập ngừng chưa kịp nói thì hắn đã nhanh chóng trấn an.

- Nhắm mắt vào, nhảy xuống, có tôi rồi sẽ không sao đâu!

Dây cáp giãn ra một khoảng rất lớn, chỉ một chút nữa sé đứt.

- Nhảy đi!- hắn vừa dứt câu dây cáp treo đã đứt...Không khí vô cùng nào loạn. Nó không hay gì hết chỉ biết nhắm mắt nhảy xuống. Nó vừa nhảy xuống hắn đã nhanh chóng hạ một tay mình đang víu trên cành cây ôm chặt lấy nó từ trên cao nhảy xuống. Những đường gân trên tay hắn lại nổi lên một cách rõ rệt.

...

Nó từ từ mở mắt,vẫn chưa thể hoàn hồn nên khuôn mặt vẫn biểu hiện rõ sự lo sợ. Nó vừa trải qua một cú sốc tinh thần.

- Còn sống!- hắn nhếch mép cười vừa nói.

Nó từ từ bình tĩnh lại,chấn an tinh thần mình. Tuy đang lưng trừng giữa sự sống với cái chết nó vẫn cảm nhận được những đường múi trong cơ thể hắn xuyên qua chiếc áo thun trắng. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn nam tính như này. Cũng chính bởi sức hút của sự nam tính đó đã làm con tim của nó rung động.

- Nhảy xuống tảng đá kia, nhanh lên.- hắn đưa mắt nhìn xuống hòn đá cách khoảng 1 mét dưới chân nó.

- Xuống được sao?- nó rụt rè hỏi

- Được!

Nó lấy hết chút dũng khí còn lại mà bỏ tay khỏi người hắn nhảy xuống. Sau đó hắn cũng đáp xuống một chách nhẹ nhàng. Thật ra nó cũng biết vì nó nên hắn mới phải bám vào cành cây kia để làm bệ đỡ cho nó xuống.Nếu không chỉ có một mình hắn thì hắn có thể dễ dàng từ trên cáp treo nhảy xuống. Dù sao thì hắn cũng đã được huấn luyện gần 2 năm trong quân ngũ rồi.

Hắn lấy tay kéo những cành cây khô trước mặt để kiếm lấy tầm nhìn. Không xa lắm hình như là một con suối. Hắn kéo tay nó cẩn thận giúp nó bước từng bước qua được mấy vòm cây gai sắc nhọn là chỗ con suối. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá ven con suối rồi rút chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.

- Chết tiệt! Không có sóng rồi!

Lúc này nó mới đưa mắt nhìn về phía hắn,trên tay hắn đã chảy rất nhiều máu. Nó dằng lấy tay hắn về phía nó. Nhìn thôi cũng đủ để biết đau như nào rồi vậy mà cái tên này không cạy răng ra kêu câu nào.

- Cậu không biết đau à?- bỗng dưng nó gắt lên không một lý do.

Là nó lo cho hắn sao? Hắn lại phải nhếch mép cười rồi. Nó hất nước suối lên nhẹ nhàng rửa vết thương rồi lấy một loại lá gì đó đắp lên và cuối cùng lá xé một ít áo của hẳn băng vào.

- Bây giờ phải làm sao đây!- nó thở dài hỏi hắn.

- Chờ người đến cứu thôi - hắn nhàn nhạt trả lời.

- Ai mà biết tới đây được - nó lo lắng

- Không chết được đâu- hắn trấn an nó

Còn tiếp...

By: KieuHan2k2

-Éc... chuyện nhạt quá... ta sẽ cố gắng mà TvT

-Ủng hộ ta với!