Đến chập tối, bọn nó mới về đến khách sạn. Nó và hắn ai về phòng nấy không một lời chào. Nhưng hắn chưa kịp nằm xuống giường ngir ngơi thì đà thấy nó ôm một hộp trứic mặt lò dò bước vào hắn. Nó không nói câu nào cứ thế lôi hắn ngồi xuống giường rồi mở chiếc hộp kia ra lau từng vết thương, sát trùng một cách cẩn thận rồi băng lại. Nhưng mới lau xong được một vết thương hắn đã lên tiếng.
- Làm gì vậy hả ?
- Nhìn rồi còn hỏi - nó đưa mắt vào chiếc hộp ý tế để ám chỉ
- Cậu là đang lo lắng cho tôi à ? - hắn lại nhếch môi của mình lên
- Là cậu có ơn cứu tôi chứ tôi không rảnh! - miệng nói đanh thép là thế nhưng đâu ai có thể hiểu được nỗi đau như cắt của nó khi nhìn thấy hắn bị thương.
Bây giờ đã là 9h tối, bữa tối cũng qua rồi nên hắn kéo nó ra ngoài ăn tối.
- Đi đâu vậy hả ??? - nó gắt lên cố giằng tay mình ra khỏi tay của hắn
- Không mang đi bán đâu mà sợ
- Ai mà biết được, hứ - nó không phản kháng nữa mặc cho hắn dắt đi
- Bán cũng không ai mua
- Là không giá nào đủ để mua hiểu chưa ?
Hắn không trả lời chỉ tủm tỉm cười.
Hắn dẫn nó đên một nhà hàng ăn đêm vô cùng sang trọng và cái giá ở đây đúng là không phải vừa. Hắn đưa cho nó quyển menu.
- Cứ gọi đi
- Đương nhiên là cậu trả tiền rồi - Tay vừa mở quyển menu nó vừa nói.
Vừa mở ra đập vào mắt nó là những giá tiền không tưởng.
- Cái... gì cơ... một đĩa tôm ... luộc mà 3 triệu á! Tôm rát vàng à ???
- Mỗi món 2 đĩa, cảm ơn - Hắn nhếch mép cười rồi quay sang nói vơia người phục vụ
- Ăn sao hết, gọi nhiều thế, cậu coi tiền như rác à?
Hắn không nói gì, đưa tay lên véo cái má hồng hồng của nó,nhếch môi cười.
- Nhếch mép nhiều méo mồm đấy ! - nó lườm hắn
Hắn vẫn nhếch mép cười. Nó đáng yêu chết mất.
Nó và hắn ăn xong thì còn thừa bao nhiêu. Nó tiếc lắm tiền đấy chứ đùa à nên ăn lấy ăn để. Hắn vì thể mà không ther nhịn cười được.
- Cười gì mà cười - nó vừa nói vừa lườm hắn
- No rồi thi thôi, không phải cố
- Tiền cả đấy không phải đùa đâu - nó vẫn cố ăn mặc dù đã rất no
Hắn thấy thế không nhịn được nữa kéo nó đứng dậy tiện tay lấy tờ giấy lau mồm nó luôn. Nó vẫn thấy tiếc, vẫn hướng mắt về cái bàn. Vậy cũng đúng thôi vốn dĩ nó là người chất phác mà đâu phải coi tiền như cỏ rác như hắn đâu.
Thế là nó và hắn cùng nhau về khách sạn. Thấy nó và hắn về mọi người mừng rớt nước mắt. Hàn Mạc vì kích động mà nhào tới ôm lấy nó vừa khóc nức nở.
- Xin lỗi mày, hu hu... đáng ra tao nên đi cùng mày... Mày về rồi .... hu hu
- Uk tao về rồi nín đi - nó vỗ về Hàn Mạc.
Nhưng trong sự vui mừng của mọi người có một ánh mắt đầy sát khí lườm nó đến cháy cả mắt. Đó chính là Mỹ Vân.
- Mày cứ đợi mà xem, để coi Khắc Mẫn còn cưng chiều mày được bao lâu nữa- Mỹ Vân rủa thầm.
....
Sáng hôm sau, cũng là ngày kết thúc chuyến đi,mọi người ai nếu đều thu dọn hành lý để lăn bánh về. Trước khi lên xe Hàn Mạc còn trêu nó.
- Dựa nhiều người ta mỏi đấy
- Tao đập mày bây giờ - nó dơ tay lên dọa cô
Thế là cô và nó mỗi người lên một xe. Vừa vào trong xe có một bạn nữ sinh đã đưa cho một nó một vỉ thuốc rồi vội vàng nói
- Cậu đưa hộ tớ cho Mỹ Vân uống nhé! Chả là bọn tớ đang giận nhau mà tớ biết cậu ấy không uống thuốc đầy đủ nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mà Bây giờ tớ đưa thì cậu ấy không nhận Nhưng cậu đưa hộ tớ nhé.
Nó thì chẳng ưa gì Mỹ Vân nhưng lại rất tin người lại thấy bạn học sinh này có vẻ rất tốt bụng nên đồng ý giúp. Nó từ từ đi xuống cuối xe đưa cho Mỹ Vân.
- Cậu uống thuốc đi đây là có người nhờ tôi đưa hộ.Cậu nể mặt tôi uống đi!
Nhưng lạ thật Mỹ Vân không hề băn khoăn cảm ơn nó và uống ngay lập tức. Nó định quay đi tìm chỗ thì hắn hắn kéo nó về chỗ mình.
- Đừng có nói chuyện với cô ta, loại dơ bẩn đó không nên tiếp xúc
- Ừm - nó khẽ gật đầu
Xe mới lăn bánh chưa đầy 10 phút thì có bạn lên gọi thầy bảo Mỹ Vân bị ngất. Thầy vô cùng sốt sắng chạy xuống chỗ Mỹ Vân ngồi.
- Có ai ở đây biết Mỹ Vân ăn uống hay làm gì khác thường không?
Nạn nữ sinh mà lúc nãy nhờ nó đưa thuốc hỗ lên tiếng.
- Thưa thầy lúc nãy chính Ly Hân đưa gì đó cho Mỹ Vân rồi bảo cậu ấy uống.
- Thuốc đó đâu ? - thầy lo lắng hơn nữa
Một bạn cầm vỉ thuốc lên đưa cho thầy.
-Cái gì... thuốc P, Ly Hân em định hại chết Mỹ Vân à ? - thầy quát nó ( {thuốc P là kiểu thuốc độc không tốt cho sức khỏe và có ther gâh tử vong} tại ta không am hiểu về thuốc lắm nên m.n thông cảm)
- Em không có là bạn đó nhờ em đưa cho Mỹ Vân mà - nó oan ức, cố giải thích
-Cậu đừng có mà đổ tội linh tinh, tôi nhờ cậu lúc nào
- Rõ ràng là lúc vừa lên xe, cậu chạy đến nhờ tôi mà
- Có ai làm chứng không?
Nó cứng họng lúc đó nó là người lên xe đầu tiên nên đâu có ai thấy đâu.
- Thưa thầy,thầy phải tin em,em không có - nó ra sức giải thích
- Mau, đưa Mỹ Vân đến bệnh viện - thầy mặc nó giải thích
- Em thật sự không có mà, thầy ơi - nó khổ sở giải thích nhưng chẳng ai quan tâm.
Hắn thấy vậy kéo nó ngồi xuống.
- Có phải cậu đưa không? -hắn hỏi
- Tôi thề sống chết là bạn đó nhờ mà
- Vậy kệ bọn họ,không phải tại mình thì thôi
- Sao mà thôi...
- Để tôi lo - hắn cắt ngang lời nói củ nó.
Thật sự lúc này tim nó đã lỡ nhịp rồi. Hắn tin nó, hắn bảo vệ nó,... Những dòng cảm xúc thật khó chịu đan lẫn ấm ức, tức giận và cả hạnh phúc.Một cảm giác vô cùng khó chịu. Người nó như có một dòng điện chạy qua. Ít nhất là hắn tin nó. Chỉ cần vậy. Dù không hiểu sao nó vô cùng hạnh phúc.
Còn tiếp...By:HanKieu2k2 Huhu.... ta sắp thi rồi không viết được nhiều. Mà chuyện thì thiếu muối trầm trọng TvT. Đừng bỏ truyện nhá! Chap sau ta hứa sẽ hay, dàu hơn. Kamsamita ♡♡♡