- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Vợ, Tao Thích Mày
- Chương 8: Bị lạc
Vợ, Tao Thích Mày
Chương 8: Bị lạc
Nó bây giờ cũng chỉ có thể tin hắn,tin vào cái hi vọng nhỉ bé kia thôi chứ đâu còn cách nào khác... Nó và hắn ngồi đó, cạnh nhau và chìm đắm vào những dòng suy nghĩ riêng của mình. Nếu cứ như này nó cảm thấy có đôi chút ngột ngạt và bí bách.
- Nghĩ gì vậy?- nó mở lời phá đi cái không khí khó chịu kia.
-... vu vơ thôi- hắn chầm chậm trả lời.
Cứ như thế nó và hắn cũng không nói thêm dù chỉ một lần. Rồi cũng đến lúc mặt trời xuống núi,những ánh nắng cứ nhạt nhòa rất rồi tắt hắn thay vào khoảng trời kia là một màn đêm lạnh lẽo được tô điểm bởi những ngôi sao sáng.Hắn quay mặt sang phía bên cạnh thì mới thấy nó thϊếp đi từ lúc nào hay. Có lẽ do trời càng tối trên núi trời càng lạng hơn nữa nó chỉ mặc một chiếc áo phông với một cái áo khoác mỏng nên nó cứ vô thức mà xích người lại gần hắn để tìm kiến hơi ấm. Hắn cởi chiếc áo khoác mỏng mà hắn mang theo đắp lên người nó.
Hắn cũng biết lạnh chứ nhưng ít ra hắn còn có thể chịu đựng được còn nó thì không. Không hiểu vì lý do gì mà nó lại thức giấc. Đôi mắt ngái ngủ của nó hé mở. Nó nhìn thấy áo hắn trên người nó có đôi chút giật mình rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Nó tự nghĩ cũng thấy lạ từ trước đến nay hắn không quan tâm ai như vậy đâu.Hành độn này của hắn có khi phải cho vào bảo tàng ấy chứ.
- Cậu không biết lạnh à?- nó vừa nói vừa ngồi dậy đưa lại chiếc khoác cho hắn.
- Đắp đi
- Hụ hụ...Cậu cũng... lạnh mà- nó ho vài cái mới nói được hết một câu
- Ho rồi kìa, mặc vào đi.
- Không sao, thể lực tôi cao lắm.
Hắn thực sự đã hết kiên nhẫn giật lấy cái khoác rồi choàng lên người nó.
Nó đờ người ra đấy vài giây mới hoàn hồn.
- Hụ... cậu khoác đi,tôi không cần- nó lại cởi chiếc áo ra
- Mặc vào, còn cãi lại là tôi hôn đấy!
- Gì cơ...?
- Mặc vào!- hắn gắt lên
Thế là nó phải mặc chiếc áo vào. Nó nằm xuống, suy nghĩ được vài giây lại ngủ quên mất. Hắn vừa nằm xuống rất nhanh cũng đã thϊếp đi. Vốn dĩ nó có một cái tính xấu là phải ôm thứ gì đó thì mới ngủ ngon được. Thế là một lần nữa nó bất giác xích lại gần người hắn và choàng tay ôm lấy. Hắn khẽ thức giấc nhưng không muốn làm nó tỉnh nên để yên cho nó ôm. Hơn nữa người nó rất ấm khi ôm vào hắn càng khiến hắn dễ chịu chẳng muốn rời chút nào.Vì mệt nên hắn cũng chẳng thức được bao lâu mà chìm vào giấc ngủ. Cơ thể của hắn như cảm nhận được một thứ gì đó bên cạnh tỏa ra hơi ấm nên vô thức mà ôm lấy. Và vật thể đó chính là nó. Giữa khung cảnh huyền ải của núi rừng âm u có một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau. Cảnh tượng rất đẹp. Đẹp như tranh.
Về phía nhà trường thì vô cùng lo lắng khi không thấy hắn và nó đâu, Hàn Mạc biết tin cũng lo lắng không ngớt mà liên tự trách mình sao không đi cùng nó. Mọi người ra sức kiếm tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Mọi thứ như chìm vào vô vọng.
Sáng hôm sau,nó thức giấc thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai của hắn. Tiếp đến là nó đang ôm hắn và hân cũng đang ôm nó. Trong hoàn cảnh này bảo nó biết làm sao đây? Mặt nó bỗng chốc đỏ bừng như hai quả cà chua. Nó quay mặt ra ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng dường như để tránh đi sự ngại ngùng này.
Hắn cũng mở mắt từ bao giờ thấy nó không dám nhúc nhích hướng mắt lên trời. Theo một ý nào đó hắn lại nghĩ rằng nó đang cố nằm im cho hắn ngủ mà nhếch môi cười. Nó quay ra thì phát hiện hắn đã tỉnh,bỗng chốc không khí gượng gạo đến vô cùng.
- Định lợi dụng nằm đây ngắm trai đẹp à? Ngồi dậy - hắn phá vỡ cái bầu không khí khó xử ấy.
- Khô..ng... không có - nó giật mình nhanh chóng ngồi dậy thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Tuy không nói ra nhưng lòng nó chẳng thể phủ nhận hắn vô cùng đẹp trai. Dù gì đi chăng nữa thì bản tính vốn có của con gái chẳng là mê trai. Ở cự ly gần với khuôn mặt đẹp trai của hắn tim nó không lệch đi một nhịp thì chỉ có thể là nó không phải con gái.
Hắn cũng từ từ đứng dậy. Ánh mắt bỗng chợt hướng ra phía xa vô cùng chăm chú. Rồi tay nó nỗng bị lực mạnh của hắn kéo đi.
- Đi đâu vậy?- nó ngạc nhiên.
- Cứ đi theo đi đừng hỏi nhiều - một tay hắn nắm chặt tay nó một tay gạt những cành cây ra. Không hiểu sao vết thương hôm qua của hắn bỗng chốc nhói lại.
Vì cơn đau đến quá đột ngột làm nhắn đau đến điếng người. Mặt hắn bộc lộ rõ sự đau đớn, răng nghiến lại. Nó phát hiện ra sự khác thường trên nét mặt của hắn dường như đã đoán ra điều gì đó mà đứng lại,giật cách tay phía trước của hắn ra trước mặt nó.
- Đau hả?
- Một chút
- Đau lắm mà còn "một chút", không sao đâu cố chịu đi đau như này nghĩa là phản ứng của cây thuốc đang rất tốt. Sẽ mau chóng lành lại thôi!
- Sao biết mấy cáu này ? - hắn nhàn nhạt hỏi
- Con gái của hai bác sũ giỏi mà. Mẹ tôi đang thực hiện một dự án về các cây thuốc dân gian nên cũng học lỏm được một ít nhưng vì.......- nó bỗng chốc dừng lại trong đôi mắt sâu đó lại ánh lên một nỗi buồn sâu lắng.
Hắn thấy nó dừng lại dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Hắn có chút động lòng, chỉ muốn ôm nó vào người rồi nói "không sao đâu mà" nhưng hắn lại khoing thể làm được. Nhưng vì lý do gì mà hắn lại quan tâm đến nó như vậy? Hắn từ trước đến nay dường như sẽ không bao giờ cảm thấy thương cảm cho nỗi buồn của bất kì ai cả.
- À mà đi đâu vậy ?- nó dường như đang cố thoát ra khỏi những suy nghĩ về bố mẹ mình vậy.
- Đây đến rồi! Là hang này,vào đây biết đâu sẽ tìm được điều gì đó.
Nó và hắn bước vào đi tìm thứ gì đó. Nó chợt phát hiện ra một cái hố.
- Ê, ở đây có cái hố này- nó gọi hắn
Hắn bước đêan gần chiếc hố đó nhặt một hòn sỏi ném xuống thì nghe thấy một tiếng bõm từ dưới vọng lên. Dưới này coa vẻ như là nước. Thế là hắn liều mạng định nhảy xuống thì nó ngăn lại.
- Có sao không? - nó có đôi chút lo lắng
- Không sao- hắn vừa dứt lời liên fnhayr xuống.
Hắn đáp an toàn trên mặt đất. Dưới đây có ánh sáng. Một hồ nước rất rộng và có đường dẫn đi đâu đó.
- Nhảy xuống đi - hắn vọng nói lên.
- Ừm
Thế là nó lấy hết dũng khí nhảy xuống. Cánh tay của hắn đã đỡ lấy nó từ trên cao nhảy xuống. Rồi hắn nhẹ nhàng hạ nó đứng trên mặt đất. Đúng là cảnh tượng quá ngôn tình mà. Nó bỗng suy nghĩ vu vơ lần bị lạc này nó và hắn động chạm không hề ít mà.
Hắn và nó cứ men theo dọc con đường đó rồi phát hiện ra ở đây có một dòng chữ cổ đại và rất nhiều bậc cậu thang như thể không hồi kết. Hắn cho là cũng có biết chút chút sơ qua về chữ cổ đại nên cũng hiểu sơ qua nội dung.
- Trên đây viết gì vậy ? - nó tò mò hỏi
- "Nếu 1 cặp nam nữ cùng nhau đi qua đây chắc chắn rằng họ sẽ cùng nhau hạnh phúc không bao giờ chia xa..." - dịch xong cả nó và hắn đều như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Không biết dùng từ gì để diễn tả cho được.
- Nhảm nhí - hắn phá ngang không khí yên lặng
Thế là lại một cậu thanh niên đi trước đỡ nó bước xuống từng bậc thang một.
Cứ thế cứ thế rất lâu sau bọn nó bắt đầu nhìn thấy ánh sáng hắt từ ngoài vào. Nó và hắn bước ra khỏi lùm cây. Đây chính là con đường lúc cả trường tập trung để phổ biến về hoạt động leo núi.
- Á... vậy là về đêan nơi rồi!- nó mừng rỡ. Trong mắt không giấu nổi niềm vui
Hắn lại thấy nó đáng yêu rồi. Hắn lại nhếch mép cười rồi.
Còn tiếp....
By: KieuHan2k2
-Tớ đag ôn thi nên biếng tí nhé!
-Share cho tớ lấy đôg lực nào !
-Lúc nãy tớ đăng thiếu 1 đoạn, tớ đã sửa rồic nhé! Mọi người chịu khó đọc lại nhe
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Vợ, Tao Thích Mày
- Chương 8: Bị lạc