Chương 19: Cưới

Dạo này tình hình vốn dĩ là tiến triển kém đi. Mỹ Vân thì cưa bám lấy Khắc mẫn suốt. Hắn chán cũng chả buồn đuổi. Còn amh thì hằng ngày vẫn cứ chăm lo cho nó. Ở trên trường lúc nào nụ cười của nó cũng tươi rói ấy vậy mà đâu ai biết đằng sau nụ cười đó là một tâm hồn đã chết. Còn hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy dường như chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì trên đời này ấy vậy mà lại luôn âm thầm bước theo người con gái đó, lo lắng. Nhưng rồi lại không thể làm gì được bởi hắn luôn nghĩ trong lòng người con gái đó không có hắn. Nhưng đâu ai hay hằn chính là cả nguồn sống của nó. Là tia sáng của cuộc đời nó. Là nơi nó luôn luôn cảm thấy an toàn. Là chỗ dựa vững chắc...

Trong giờ ăn tối tại Hàn Gia

- Ừm... ừ Khắc Mẫn, Hân Vi này! - Hàn Vi Thiên lên tiếng

- Chẳng phải còn vài tháng nữa là bọn con tròn 20 tuổi sao? - Hân Trúc đỡ lời

- Ừm ... hai con cũng nên hoàn thành lời hẹn thề của hai gia đình! - Hân Trúc tiếp tục nói

- Vậy chẳng phải để qua Tết chúng ta nên tổ chức đám cưới sao? - Hàn Vi Thiên tiếp tục nói

- Dạ!!!!???? - Hai đứa nó đồng thanh

- Con không muốn! - hắn lên tiếng

Hắn biết, hắn hiểu rằng nó không còn yêu hắn nữa làm như vậy chẳng phải sẽ dằn vặt nó sao? Nếu nó đã muốn ở bên Thần Long vậy thì dù nó ở cạnh hắn thì trong tâm trí nó mãi mãi vẫn là Thần Long. Như vậy chẳng phải là khiến nó thêm đau khổ hay sao? Chỉ một mình hắn đau là đã quá đủ...

- Chẳng phải hai đứa đang yêy nhau mà, trước sau gì cũng phải cưới? - Hân Trúc thấy hắn phản bác nói tiếp

- Thôi không nói nhiều nữa, qua tết ba mẹ sẽ lên hỏi ngày,chọn ngày đẹp cho hai đứa nên duyên - Hàn Thiên Vi buông đũa nói nốt vài lời ròi rời đi

- Vậy nhé! Hai đứa cứ từ từ mà chuẩn bị dần đi! - Hân Trúc nói xong cũng rời đi.

Nó thì lại nghĩ vốn dĩ hắn đã hết yêu nó rồi nên mới phản bác như vậy nên càng đau hơn. Nhưng vì đây là tâm nguyện của ba mẹ nó nên không thể nào chối. Thấy cả hai cùng đang khó xử nó lên tiếng

- Anh không cần phải suy nghĩ nhiều, giữa chúng ta chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa ngoài ra không có bất cứ thứ gì cả, anh đừng lo !

Lời nói thoát ra miệng sắc đá là vâyh nhưng đâu ai biết trong thâm tâm nó đang rất đau không?

Rồi nó đứng lên rời đi để tránh hắn nhìn thấy những giọt lệ của nó đã lăn dài trên má. Hai mắt nó đỏ hoe, cảm giác như sưng vù lên vì đêm nào nó cũng khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi dường như đã cạn cả nước mắt.

Còn hắn, khoing hiểu vì sao trên chiếc bát cơm dở của hắn lại đọng lại một giọt nước, là hắn khóc sao? Hắn lấy tay đặt bóp chóp giữa mũi rồi cười vào chính bản thân mình. Vì sao cứ ray rứt như vậy chứ, người cũng hết yêu mình nhưng mình vì cớ gì mà vẫn thương người ta?

Đúng như người ta nói

" Ta không thể nhắm mắt khi đang băng qua đường

Cũng như không thể ghét một người mình đã thương "

Không thể làm gì,rất bất lực. Chốt lại vẫn là ĐAU...

.....

Hôm nay là giáng sinh, nó lại chuẩn bị một món quà cho hắn. Và hắn cũng vậy. Nhưng cả hai đều không đủ can đảm để tặng cho đối phương. Nó chuẩn bị một chiếc áo sơ mi trắng do chính tay nó may. Thật sự chiêac áo rất đẹp, đâu đâu cũng nhìn ra nét tinh tế, đâu đau cũng nhìn ra nét lịch lãm. Còn hắn chuẩn bị cho nó một chiếc lắc tay bằng vàng trắng teoong rất bắt mắt. Rất đẹp, rất tinh xảo. Gần tối,đang trên đường về hắn bỗng hắn nhìn thấy là Thần Long với nó đang đứng với nhau. Anh đưa cho nó một hộp quà màu đỏ được thắt nơ rất đẹp. Tuyết thì rơi đầy trên đường,cảnh vật dường như bị tuyết che lại. Trong lúc nó đang mở hộp quà, anh đưa tay phủi tuyết trên đầu, trên người nó xuống. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hắn ghen, thật sự rất ghen. Lúc này đây hắn chỉ muốn xông ra kéo nó ôm vào lòng rồi đấm cho anh một quả. Nhưng hắn không làm được, hắn không thể. Chì đau lòng mà lặng lẽ rời đi.

....

Đến tối, nó ra hành lang tầng hai ngồi thẫn thờ. Trời hôm nay quả là rất đẹp. Trên bầu trời , những bông tuyết trắng xóa lướt qua rồi đáp xuống nền đường hay những mái nhà. Tuyết rất lạnh nhưng lại rất đẹp. Thực sự đẹp đến mức khiến nó chỉ muốn ngồi đây mãi. Thả hồn, thả tâm trí vào trong những bống tuyết. Nó cứ ngồi đó cảm nhận cái lạnh giácủa mùa đông,bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí của mình.

Hắn không thích tuyết nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay lại ra ngoài ban công ngắm tuyết rơi. Hắn biết nó rất thích tuyết, có lẽ giờ này dưới tầng 2, nó cũng ra ban công ngắm tuyết ấy chứ! Hắn cứ ngồi đó, thẫn thờ, nhìn vô định. Suy nghĩ bâng quâ, nghĩ về người con gái hắn thầm thương.

Rồi tự trách bản thân "Người ta vốn doc không thương mình, mà mình mang cả lòng dạ này hướng về người ta.

Vậy là người ta bất công với mình hay là mình tự bất công với chính mình?" Có lẽ là hắn tự bất công với chính bản thân hắn rồi. Trong lòng hắn giờ đây cảm xúc bị xáo trộn. Nhớ nó da diết, nó ở rất gần nhưng lại chẳng thể chạy đến ôm lấy. Thương biết bao nhiêu nhưng chẳng thể nói lên lời....

Thật sự rất bất lực!

Còn tiếp...

By: KieuHan2k2

Haizz! Ta đang có chuyện buồn đây TvT nên chẳng có tâm trạng mà viết.

Nếu các nàng để í thì 2 ngày ta thường sẽ ra 1chap á!

Và chúc mừng vì tr đang đứng trong top #14-hocduong nhá!