Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ, Tao Thích Mày

Chương 18: Xa lánh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tiệc diễn ra rất đông rất vui nhưng liệu hắn có vui? Nó có vui không? Nó đứng trên hành lang tầng hai khẽ ngó đầu xuống phía dưới. Những ánh đèn vàng được trang trí ở khắp mọi nới trong vườn. Phía cổng vào thì không biết bao nhiêu là những lẵng hoa. Xung quanh là rất nhiều những bàn tiệc nhỏ. Và cũng có rất nhiều người đứng đó, chúc mừng rồi tặng quà. Phải nói là có rất nhiều các món quà đẹp, giá trị, có những món đồ đắt tiền mang những loại giá ở trên trời ấy chứ. Ấy vậy mà ai thấu được lòng hắn. Chỉ cần một cái ôm, một lời hỏi thăm chân thành từ nó là đã hơn biết bao nhiêu món quà ở đây. Nó cũng chuẩn bị quà cho hắn, một chiếc đồng hồ bình thường không phải thuộc hạng cao cấp nhưng rất tính tế,toát lên một vẻ gì đó rất hợp với hắn,như thể nó thuộc về hắn vậy. Nhưng trớ trêu thay, nó càng nhìn vào các món quà giá trị đó càng cảm thấy hổ thẹn mà không dám tặng cho hắn. Sợ hắn sẽ dè bỉu,khinh thường nó. Dừng lại mọi nghĩ suy,ánh mắt nó bắt đầu tìm kiếm hắn,hắn đã thay một bộ vest có màu xanh than rất lịch lãm, đi cùng bới đó là đôi giày màu đen bóng loáng vừa nhìn là biết toàn đồ hiệu.

Nó hướng ánh mắt về phía xa xăm hơn. Buổi tiệc diễn ra từ lúc chiều xế tà vậy mà giờ đây đã là khuya. Bầu trời hôm nay rất thưa sao, những ngôi sao nhỏ lấp lánh đó bao quanh lấy mặt trăng khuyết đáng sáng rực trên cả một nền đen. Thật sự rất đẹp, rất rất đẹp! Hắn cũng như mặt trăng sáng chói còn nó cũng chỉ là một trong những ngôi sao kia, một trong số những người đem lòng yêu hắn. Nhưng có lẽ nó không phải ngôi sao sáng nhất rồi, có lẽ nó không phải cô gái may mắn thuộc về hắn rồi! Nhưng tất cả chỉ là có lẽ.... Liệu kì tích có xảy ra không nhỉ? Nhưng dù sao nó vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Một tia hy vọng cuôid cùng rằng mình sẽ là ngôi sao của cuộc đời hắn. Một tia hy vọng cuối cùng sưởi ấm trái tim của nó... Nếu ai nghĩ nó tự luyến quá thì có phải là quả đúng là vậy nhỉ? Nó nhếch môi. Nụ cười ấy là tự khonh thường chính bản thân của mình...

Có phải tối nay cậu sẽ sang phòng tôi không?

Có phải tối nay cậu sẽ nói chuyện với tôi không?

Và...Có phải tối nay cậu sẽ ôm tôi âu yếm và nói với tôi rằng"Cậu rất nhớ tôi không?"

Chắc là không rồi...

...

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc trái tim hắn quặn lại. Có lẽ thật sự nó không muốn gặp hắn nữa...

Hắn về phòng với trái tim nát vụn, với ánh mắt sâu hun hút tựa như đã chết. Một đêm thật quá dài, cả nó và hắn đều không thể yên giấc, đều nghĩ về đối phương? Nhớ??? Nhưng chẳng thể chạy sang phòng nhau để gặp nhau...

Trái tim dù có sắc đá đến mấy cũng biết đau mà phải không? Vậy nên xin đừng làm chúng ta đau nữa được không? Đau đớn giống là một tư vị của tình yêu. Nhưng quả thật tư vị đau đớn này quả là rất đắng, đắng đến mức muốn tê dại cả lưỡi ấy vậy mà khi đã ngấm không thể buông bỏ...

Sáng hôm sau nó vẫn đến trường bình thường. Tuy là vẫn chung trường nhưng bây giờ có thể cho là hắn là đàn anh lớp trên của nó. Với tài năng của hắn lại còn vừa đi du học về hắn được liên cấp vào thẳng trong chuyên ngành của mình. Chuyên ngành của hắn thì nó không rõ nữa, chỉ biết rằng liên quan đến kinh doanh. Hắn vừa về nước đã lại là cái tên hot nhất trong trang mạng của trường. Tin mới: Thiếu gia Hàn Khắc Mẫn đã quay trở lại trường sau 3 năm đi du học.

( kèm thêm vài hình ảnh chụp lén của hắn)

Coment:

Nữ sinh A-Mai mình sẽ mang vài món sang lớp của anh ấy...

Nữ sinh B-Wow, đúng là đẹp trai thật đó, mình sẽ tán bằng được anh ấy cho coi

Nữ sinh C-Đẹp trai, nhà giàu,có tài. Thật sự muôn là người con gái của anh ấy đó!

....

Thực sự những dòng cmt này làm nó tức muốn hộc máu. Ghen nhưng lại chẳng có tư cách gì để giận, để mà ghen chứ! Là bạn sao? Thật nực cười mà...

Trưa nay, hắn định qua lớp nó, để cùng nó đi ăn cơm. Ấy vậy mà hắn lại nhìn cảnh tượng nó cùng với Thần Long đùa nói vui vẻ tiến về phía căn tin. Hắn chợt thức tỉnh,người nó yêu, dành trọn cả trái tim là anh,đâu phải hắn! Trái tim hắn một lần nữa lại vỡ vụn thành từng mảnh. Người con gái đã từng thuộc về hắn có phải đang rất hạnh phúc trong mỗi tình mới chớm nở này không? Đôi khi hắn thầm trách nó,nó liệu có biết không, hắn còn yêu nó rất nhiều. Nhiều đến mức không thể tả thấu. Vậy mà sao nó nỡ lòng nào kết thúc mối tính mới đến giai đoạn ra hoa đó. Nhưng cũng không đúng,chính hắn mới là người nói ra hai chữ lạnh lẽo "chia tay" mà. Hắn lại nhếch môi cười đểu chính bản thân mình. Hắn hối hận rồi! Xin nó quay về với hắn đi!... Không một từ ngữ gì có thể diễn đạt hết nội tâm của hắn lúc này. Vô cùng lộn xộn! Có chút hội hận, tự trách nhưng đặc biệt nhất vẫn là đau thương.

Có phải tình yêu cũng giống như vị cafe phải không? Một chút vị đắng đầu môi và sau đó sẽ ngọt phải không? Sẽ hạnh phúc sẽ tốt đẹp phải không?

....Mong là vậy!

Trái tim của hắn giờ đây đã chết, thật sự đã chết. Nó và hắn chỉ là vô tình gặp nhau một lần và lạc nhau cả một đời...

Người ta nói càng yêu sâu đậm thì càng đau... Và hắn, nó đều đã rất đau, rất đau, vô cùng đau...

....

Anh và nó vừa bước vào căn tin, mọi người đã "ồ" lên. Ai nấy đều xì xào to nhỏ.

" Yêu nhau thật rồi còn chối!"

" Cô ta đúng là hồ ly, hết quyến rũ Khắc Mẫn lại đến Thần Long!"

Trong đó có vài ánh mắt ghen tị, ganh ghét và vài ánh mắt tiếc nuối của các chàng trai đang thầm theo đuổi nó. Vốn dĩ Thần Long cũng là một trong những chàng trai chuẩn nam thần nên không thể tránh gọi người ta bàn tán xôn xao rồi nên nó cũng chẳng để tâm. Anh dường như cũng mặc kệ mọi người xung quanh,kéo chiếc ghế ra cho nó ngồi rồi đi về phía quầy thức ăn lấy hai xuất ăn trưa. Nhưng đây ai hay mọi hành động đó đều đã được thu vào tầm mắt của hắn. Nhưng càng nhìn hắn chỉ càng thấy đau, đau thấu xương. Hắn chưa ăn được bao nhiêu đã buông đũa. Vừa định đứng lên đi ra ngòi thì Mỹ Vân từ đâu xuất hiện ngồi đối diện hắn. Hắn ngán ngẩm chẳng phản kháng gì.

- Anh ăn đi đừng vì cô ta mà bỏ bữa! Không xứng! - Mỹ Vân lên tiếng ngăn lại hắn đang định rời đi

- Không cần cô phán xét Hân Vi! Cô mới chính là không xứng! - nói xong rồi hắn rời đi.

Cô tức đến muốn hộc máu nhưng rồi lạo tự nhủ "muốn lấy lòng đàn ông cần phải có thời gian" Rồi cô cũng buông đũa, đi qua bàn Hân Vi cười khểnh.

- Hạnh phúc thật đó! Thật ghen tị!

- Cô đừng có nói luyên thuyên! - Thần Long lên tiếng

Hắn nhìn từ xa thấy Thần Long bảo vệ nó thì càng tức, càng đau...

Còn tiếp...

By: KieuHan2k2

Vote để ta có động lực nào! ❤❤❤

Ta biết chắc sẽ có nhiều bạn không thích ngược nhưng mà chuyện nó phải pha chút ngược thì mới có vị ấy nên m.n thông cảm nhá!

« Chương TrướcChương Tiếp »