🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Có phải xa nhau rồi, dần dần sẽ lạnh nhạt bới nhau đúng không? Đôi khi nó tự đặt những câu hỏi ngu ngốc đến như vậy rồi cũng không có câu trả lời. Nó còn chưa được thử cái cảm giác yêu xa như thế nào. Nó còn chưa kịp thẩm thấu niềm vui mỗi tối khi được gọi điện với hắn. Nó cũng chưa thích ứng được với cảm giác trống vắng khi không có vòng tay ấm áp của hắn ủ ấm vào mỗi tối.Ấy vậy mà mới một tháng thôi hắn và nó dường như đã trở thành người xa lạ. Không một lý do, mọi thứ ngỡ như là trong khoảnh khắc vậy, mọi chuyện dường như đã kết thúc... Người ta nói yêu xa mới hiểu được thực sự nửa kia có trao trọn trái tim cho mình hay không? Nhưng nó không dám nghĩ đến câu trả lời từ hắn. Nó sợ rất sợ, sợ rằng mối duyên của hán và nó chỉ dừng lạo tại đây. Xin đừng như vậy... Chỉ là chút sóng gió thôi phải không?
Mới một tháng hắn và nó đã dường như sắp không sống được, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nỗi đau này không thể tả thấu, nỗi đau này còn đau hơn cả khi đâm cả ngàn nhát dao vào tim. Nó mãnh liệt đến mức dường như trái tim chẳng còn chút sức lực nào để đập nữa. Thực sự rất đau! Ba năm... Liệu ba năm này nó và hắn biết sống như nào đây? Đôi lúc mong muốn hắn quay về để nó tìm được lý do nhưng có lúc nghĩ lại biết được lý do càng đau hơn... Hắn cũng đôi khi ước được về nhanh để có thể gặp nó nhưng nghĩ lại gặp nó trong vòng tay của ai khác ư? Thà rằng chẳng về còn hơn! Chẳng biết chính bản thân mình muốn gì hắn và nó cứ thế lặng lẽ giấu những nỗi đâu đấy trong tim. Lẵng lẽ cất kĩ nhưng giọt lệ sau khóe mi. Vẫn nặn ra nụ cười miễn cưỡng vào mỗi buổi sáng để rồi đêm đến khóc đến sưng cả mắt. Cứ lẵng lẽ như vậy ngày qua ngày rồi thời gian sẽ trôi.
Hắn lao đầu vào học vì hắn sợ hắn sợ chỉ cần hắn thả lỏng một giây, chỉ cần nhắm mắt lạ lại nhớ đến nó rồi lại đau đến nỗi không kièm chế được. Nó thì sống cứ như người mất hồn, nỗi đau thấu đến từng da thịt thấu vào từng mạch máu, thấu tậ vào trong xương tủy. Nó từ một cô gái vui tươi, hòa đồng,thân thiện giờ đây lúc nào cũng mang một nỗi buồn sâu thẳm.
Không muốn đau, muốn từ bỏ nhưng không thể. Hắn yêu nó quá nhiều và nó cũng đã trao trọn cả trái tim mình cho hắn rồi. Không thể dứt được nữa...
Thần Long và Hàn Mạc thấy nó xuống tinh thần nên ngày ngày cứ đến an ủi, động viên nhưng đâu ai biết rằng đấy lại là một cơ hội cho Mỹ Vân tiếp tục lộng hành. Càng như vậy hắn càng đau...
....
Nỗi buồn cứ thế mà trải dài theo năm tháng. Thời gian cũng chẳng chờ đợi ai,chẳng mấy mà đây là năm thứ ba. Chỉ còn vài ngày nữa là hắn sẽ trở về nước. Tuy vậy, nhưng cả nó và hắn không biết nên vui hay buồn nữa. Có chút mong đợi nhưng lại có chút ngập ngừng như không muốn điều này xảy ra.
Sáng hôm nay là ngày hắn trở về. Thời tiết bây giờ rất đẹp! Những ánh nắng chạy nhảy trong sân vườn rọi qua những tán lá cây trông cực kì đẹp mắt. Không khí cũng rất thoáng đãng. Tiết trời đầu xuân không nắng,không mưa, không nóng không lạnh mà man mátn dìu dịu khiến cho người ta cảm thấy êm đềm. Trong nhà mọi người rất cẩn thận chuẩn bị để đón thiếu gia Hàn, ai nấy đều vui vẻ riêng chỉ có nó tuy là mang nét mặt vui nhưng lại có chút gì đó man mác buồn. Nó đang thẫn thờ trước cửa sổ tầng hai thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ lại trước cổng nhà. Hàn Vi Thiên- bố hắn( chủ tịch tập đoàn nhà họ Hàn) bước xuống mở cửa cho Hân Trúc. Phía cửa đằng sau,hắn từ từ mở cửa bước xuống. Mới đó đây thôi đã ba năm rồi, hắn đã 19 tuổi, cũng đã đổi thay rất nhiều.Hắn ngày trước vốn đã lạnh lùng bây giờ càng trông sắc đá hơn. Ánh mắt sâu hun hút mà không hiểu sao khiến người ta nhìn vào mà khϊếp sợ trong đó còn thoáng có cô đơn và sự lãnh lẽo. Hắn đã cao lên một chút, dáng người trông có vẻ chững chạc hơn nhưng có vẻ gầy đi nhiều. Tuy vậy là chưa chững chặc như người trưởng thành nhưng đã rất khác so với ngày trước rồi. Cũng đúng thôi hắn mới bước sang tuổi 19. Cái tuổi rất năng động, trẻ trung và cô cùng nhiệt huyết. Tuy biết trước rằng hắn sẽ thay đổi, sẽ đẹptrai hơn rất ngiều nhưng khi vừa nhìn thấy hắn tim nó vẫn lỡ đi vài nhịp.Tuy thay đổi nhiều như vậy nhưng hắn vẫn giữ phong cách ngày xưa. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quầnbò có màu xanh nhàn nhạt kết hợp với đôi giày trắng trông rất năng động nhưng có gì đó vẫn rất thanh lịch. Nó vui vẻ nhanh chân bước xuống phòng khách nhưng mới đi được nửa cầu thang nó đã khựng người lại. Cảm xúc của nó giờ đây rất hỗn độn, có gì đó hạnh phúc sau bao nhiêu ngày tháng đợi chờ nó đã được gặp lại hắn nhưng có chút gì đó sợ sệt, sợ rằng hắn không còn coi nó như trước nữa, hắn sẽ coi nó là người lạ.
Nửa năm trước...
* Tin nhắn*
Hân Vi(HV):Mày ăn cơm chưa? Nhớ ăn uống điều độ vào, cẩn thận bị đau dạ dày!
Khắc Mẫn(KM): rồi, tôi đang làm việc xin đừng làm phiền.
HV: Nói thật tao làm gì sai à? Đã 2 năm rưỡi rồi chứ ít đâu, tao chán ghét cái kiểu "tôi , cô", tôi cũng chán cậu lắm rồi! Có gì bực tức thì nói thẳng ra chứ! Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi!
KM: Ghét rồi à! Thế chia tay đi,tôi cũng mệt lắm rồi! Từ giờ chúng ta coi như người lạ!
......
Chính bởi nhưng dòng tin nhắn này đã khiến nó mang một nỗi ám ảnh mang tên " người lạ" Nó sợ... sợ sẽ trở thành người lạ trong lòng hắn. Chỉ đơn thuần hai chữ" Chia tay"làm nó đau đến muốn chết đi cho rồi.
Tuy chính hắn là người buông ra nhưng chữ đó nhưng hắn cũng đau đớn không kém! Nhìn thấy những dòng tin nhắn của nó chỉ đau khổ mà cười khểnh cười vào chính bản thân mình. Nỗi đau này hắn sao có thể quên, nó đã ngấm thẩm thấu vào tận xương tủy, tận đáy của coi lòng rồi.
....
Hắn vừa bước vào trong nhà đã đưa ánh mắt tìm kiếm nó nhưng nó đâu hề hay điều này.
- Con mau vào nhà, chúng ta cùng mở tiệc đón con trở về. Hôm nay mẹ dsax mời rất nhiều người đến, chắc chỉ khoảng một lúc nữa là họ tới rồi! - Hân Trúc lên tiếng
- Vâng - hắn nhàn nhạt trả lời
- Không mau gọi Hân Vi xuống đây- Hân Trúc hướng ra nói chuyện với cô người giúp việc
- Dạ... thưa bà chủ lúc nãy tiểu thư có nói:"hôm nay tiểu thư hơi mệt nên không xuống được ạ! Mong mọi người thông cảm! "
- Vậy sao? Ngày vui như vậy nó không định xuống gặp Khắc Mẫn hay sao vậy?- cô lấy làm lạ đặt câu hỏi
Hắn nghe thấy thì chỉ cảm thấy càng đau lòng... Là nó không muốn gặp hắn nữa sao? Thật sự là trở thành người xa lạ hay sao?
Còn tiếp...By:KieuHan2k2 Xin lỗi mấy nàng vì ta viết chap mới rồi mà lỡ xóa nên ta phải viết lại nên bây giờ mới đăbg được TvT Mấy nàng thông cảm nha! Truyện lại lot top 562 nè mấy nành, tăng một trăm mấy top lận đó ❤❤❤