Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy mà nó và hắn đã bước sang tuổi 16.
Năm nay hắn phải đi du học, cả hán với nó đều biết rốt cuộc ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.
Tối trước hôm hắn đi...
- Hu hu ... mày đi thật à? Mày bỏ tao à? Hu hu
- Tao có bỏ mày đâu, con dở này! Ba năm thôi nhé, tao sẽ về mà... Tao sẽ liên lạc thường xuyên. Nín đi mày khóc tao đau.
- Mày biết đau thì ở lại đi... hu hu...
- Thôi mà mai t đi rồi mày đừng khíc nữa cười lên đi!
Nó gượng nở nụ cười nhè nhẹ - Vì mày tao mới cười đấy nhé!
- Rồi rồi, biết rồi - rồi hắn lấy ra hai sợi dây chuyền rất đẹp
Một sợi là hình ổ khóa nhỏ, sợi còn lại chính là chìa khóa của ổ khóa ấy.
- Mày sẽ giữ dây chuyền hình chìa khóa này còn tao sẽ giữ sợi còn lại. Phải luôn luôn nhớ, chỉ có mày mới mở khóa được tim tao thôi nghe chưa!
- Chỉ tao thôi đấy! - nó cười nhẹ rồi thích thú nhìn sợi dây chuyền
Hắn nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ nó. Nó cũng lấy sợi kia đeo lên cho hắn. Hai sợi dây chuyền chỉ cần nhìn qua đã biết rất đặc biệt rồi. Hai sợi dây chuyền này được làm bằng vàng trắng. Với cách thiết kế tinh xảo, đẹp mắt. Trên sợi dây chuyền ổ khóa thì có khắc chữ Hân Vi còn sợi kia khắc chữ Khắc Mẫn. Hai sợi dây chuyền này đẹp cả về mặt ý nghĩa và đẹp cả về bề ngoài. Quả thật là đẹp đến nỗi không từ ngữ gì đủ để miêu tả. Hơn cả tinh xảo,hơn cả tinh tế.
Sáng hôm sau, ở sân bay
- Tạm biệt mọi người con đi nhé!- hắn vẫy tay chào mọi người rồi bước lên máy bay
- Đi nhé con! - bố mẹ nó tạm biệt
- Đi nhé! - nó vừa nói vừa đưa tay đưa sợi dây chuyền lên như để nhắc nhở về lời hứa hẹn.
Cả nó hắn và nó đều nhớ nhau vô cùng da diết. Đôi khi hắn không chịu được chỉ muốn bay về ngay lập tức để được ôm nó. Một ngày nó và hán liên lạc với nhau với tần xuất phải mấy chục cuộc gọi một ngày và không biết bao tin nhắn nữa. Thực sự là không đếm xuể.
....
Nó thì vẫn tiếp tục học ở bên này, nó với Thần Long đã kết thúc những ngày căng thẳng, nó với anh lại như những người bạn bình thường. Hôm nay vào lớp nó đã dẫm phải vỏ chuối trên sàn trượt chân mà ngã, may là có Thần Long đi ở đằng sau đỡ không thì đời nó toi. Nhưng cả anh và nó đâu hay, vỏ chuối là do Mỹ Vân để ở đó và cũng đâu ai hay cô đã chụp lại khoảnh khắc anh đỡ nó. Nếu chỉ nhìn trên ảnh thì ai cũng nghĩ đây là cặp tình nhân. Lúc đỡ, môi nó chạm sát đến gần môi anh, tay anh thì đặt ở eo nó, tay còn lại của nó thì giữ lại ở vai anh trông tình cảm vô cùng.
* Tin nhắn*
Mỹ Vân( MV): MV đã gửi một ảnh
Khắc Mẫn(KM): Cô là ai?
MV: Em, Mỹ Vân đây!
KM: Sao cô biết số tôi?
MV: Điều đó giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là bức ảnh ở trên kìa. Anh nhìn xem cô ta lợi dụng anh đi du học chăng mây với ngườu ngoài,hạng người như vậy quả là ko chấp nhận được.
KM: Cô nghĩ tôi sẽ tin sao, bức ảnh này chẳng nói lên gì cả, cũng có thể là do cô chỉnh sửa.
MV: Anh có thể kiểm tra xem, bức ảnh này dù 1mm tôi cx không động vào, ảnh thật 100%
....
Hắn tin nó, vô cùng tin nó, một bức ảnh này đâu có thể khiến long tin của anh dành cho nó lung lay cơ chứ! Hôm nay hắn tình cơ đi qua cơ sở dám định vật chứng ( cái cơ sở này chuyên xác nhận các vật chứng ở các vụ điều tra á! Kiểu như là xác nhận ảnh có chỉnh sửa không, đoạn ghi âm có cắt ghép gì không,...). Dù tin nó nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn vào đây kiểm tra tấm ảnh này, và sau 10p hắn đã nhận được kết quả là ảnh thật 100% không hề cắt ghép, chỉnh sửa. Hắn đã chết lặng. Không thể nào? Nó lừa dối hắn? Không thể, không thể? Con tim hắn đau như bị một cú dao đâm thẳng vào. Hắn vì không tin mà đi kiểm tra hết cơ sở này sang cơ sở khác và tất cả đều cùng đáp án ảnh thật 100%. Không chỉ vậy Myc Vân sắp xếp rất nhiều việc để chụp được nhiều kiểu ảnh vô cùng thân thiết của nó và anh, thâm chí còn có cuộc ghi âm khiến hắn không tin cũng phải tin. Hắn dường như không thể sống được nữa, sống như một cái xác vậy,không thèm ăn uống gì cả. Về phần nó thì cũng không hay biết gì chỉ là không thấy hắn liên lạc nhiều cho nó nữa, nó hỏi thì hắn bảo bận, phiền nên nó cũng chẳng dám hỏi thăm nữa, bao nhiêu chuyện muốnnói cũng chỉ giấu trong lòng. Biết hắn gần đây rất lạ nhưng nó cũng chẳng thể làm được gì chỉ tự đặt ra hàng tá câu hỏi.
Rồi chỉ một tuần sau, bây giờ thì gần như hắn chẳng liên lạc với nó nữa, cũng không phải gần đâu nhỉ mà là khoing liên lạc nữa luôn ấy. Nó bỗng tự nhiên thấy buồn buồn rồi lại nghĩ hắn đã phải lòng cô gái nào đó nên thi thoảng mà bất giác ngồi khóc. Cả hai đã gần một tháng không liên lạc.
Đều rất đau nhưng người kia lại không biết...
Còn tiếp... By: KieuHan2k2 Ta ngoi lên rồi, mà sắp thông báo điểm rồi, ta lo quá TvT À mà cái này lâu rồi nhưng bây giờ ta mới đăng. Truyện đã từng lọt top 615 đó 😍 Dù đó đối với nhiều người là bthg nhg đối vs ta thì rất đặc biệt đó!