Chương 1: Là định mệnh

Bầu trời hôm nay là một bầu trời đặc biệt duy nhất có hai ngôi sao được đặt cạnh nhau tỏa sáng lung linh như những viên kim cương bừng trên một khoảng trời đen.

Cùng lúc đó dưới trần gian xa xăm kia,nơi nào đó có tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết của một người phụ nữ sắp được làm mẹ đang xiết chặt tay của chồng. Sau bao nhiêu tiếng vật vã một đứa trẻ rất xinh trai ra đời. 15 phút sau tiếng gào thét của bà mẹ phòng bên cạnh cũng ngớt một cô con gái xinh đẹp cũng vừa cất tiếng khóc đầu tiên.

Với cái sự may mắn và vô cùng trùng hợp này hai cặp vợ chồng quyết định đặt tên cho hắn là Hàn Khắc Mẫn và nó là Kiều Hân Vi. " Khắc" là đệm của tên bố nó, còn "Mẫn " là tên đệm của mẹ nó. Tên của nó cũng vậy cúng mang cái ý nghĩa như vậy ""Vi" là tên đệm của bố hắn và ""Hân" là tên đệm của mẹ hắn.

Mọi sự đặc biệt này dường như đã được sắp đặt trước vậy. Hai cặp bố mẹ chia tay nhau hẹn nếu duyên trời đã định cho họ gặp lại nhất định sẽ cho hai đứa trẻ này nên duyên.

Cuộc sống này quả là vốn trêu ngươi, khi nó vừa tròn 15 tuổi thì bố mẹ đều mất trong một lần tai nạn giao thông. Trước khi bố mẹ nó lên chốn Bắc Kinh đông đúc này sinh sống đã thất lạc hết người thân. Một cô bé 10 tuổi phải biết làm sao đây? Nó phải làm sao đây? Giờ nó đã trở thành trẻ mồ côi sao?Khi nghe được tin nó đã chết lặng, để những giọt lệ lung linh như nhg hạt thủy tinh lặng lẽ lăn qua trên mặt rồi rơi xuống. Gia đình nó cũng chỉ là kha khá nhg nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm bố mẹ nó đã được an nghỉ. Nó đã lẳng lặng như vậy suốt bao ngày không ăn uống gì, sống như chết, hồn cũng đi theo nơi nào không hay.

Trâm Hân Trúc dạo trên những con phố như thường ngày, bất chợt cô khựng lại khi thấy một cô bé chạc 14,15 tuổi đang lang thang trên vỉa hè. Khuôn mặt cô bé mang theo chút thương nhớ, chút buồn. Ánh mắt nhìn vô định hướng về nhg chiếc lá vàng đang luyến tiếc phải rời xa cành cây khúc khủy. Cuộc sống của nó gióng như nhg chiếc lá kia vậy, khi lìa cành là kết thúc, kết thúc tất cả, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Hân Trúc nhẹ nhàng tiến đến hỏi nó:

- Sao cháu lại ở đây, cháu gặp chuyện gì sao?

Nó không đáp lại vẫn cứ đi thẳng.

- Cháu sao vậy?_ giọng cô có chút lo lắng tiếp tục hỏi

Nó vx vậy không cho co bất kì một hồi đáp nào

- Cháu nói đi chứ!_ cô lay lay người nó, có chút nài nỉ

Nó chầm chậm quay ra hướng ánh mắt sâu hun hút tràn đầy nỗi buồn. Những hạt trân trâu của nó lại từ từ lăn ra. Cô biết cô bé này gặp chuyện không hay rồi, cô ôm chầm lầy nó, tay vỗ về nó dường như đg cố gắng an ủi. Cô và nó cứ như thế vẫn im lặng. Tay nó xiết chặt người cô như gửi gắm nỗi uất ức gì đó vậy.

- Cháu đi về nhà cô nhé_ giọng cô ấm áp vang lên

Nó khẽ gật đầu, thực sự bây giờ nó chả nghĩ gì nữa, cũng chẳng còn gì để mất, cũng không biết đây là ai nhg nó cảm nhận đc sự ấm áp từ cô giống như mẹ nó vậy nên nó cũng đồng ý mà không chút băn khoăn.

Cô dắt nó về biệt thự của nhà mình. Không hổ danh là dâu nhà họ Hàn_ một tập đoàn vô cùng lớn ở Trung Quốc, không có từ gì đủ sức để diễn tả độ hùng mạnh của tập đoàn này, biệt thự của nhà cô có khí to bằng cả mấy trăm ngôi nhà cộng lại. Nó cũng chẳng quan tâm vẫn để cô nắm tay dẫn vào nhà. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ, cô mới thuyết phục được nó kể chuyện. Hân Trúc lại vốn là người tốt bụng thấy cô bé nhanh nhẹn lại phải rơi vào số phận như vậy hết lòng mà thương xót. Cô không chần chừ mà quyết định nhận nuôi nó.

- Cô thực sự rất thương con, có lẽ con sẽ cảm thấy điều này thật vớ vẩn, chúng ta mới chỉ gặp nhau cách đây vài tiếng nhg cô rất muốn nhận nuôi con,con đồng ý chứ.

Nó sững người lại vài giây. Đối với nó điều này là không thể, tuy nó rơi vào hoàn cảnh nước cùng,đây có lẽ là tia sáng cuối cùng của cuộc đời nó nhg nó không thể nhận quá nhiều của cô . Có lẽ được tâm sự với cô nó dường như đỡ được chút nào trong nỗi buồn mà nó phải chịu đựng nó trở nên nhanh nhẹn hơn.

- Không thể đâu ạ! Con không thể ...

- À mà khoan đã, con tên là gì?

- Là Kiều Hân Vi ạ - nó nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo nỗi buồn mà cực kì ngọt tai.

Trâm Hân Trúc nghe cái tên này rất quen, cô cố gắng tìm kiếm trong trí óc của mình...

- Không lẽ .....

Tai cô như ù đi, mắt dường như không thể nhìn rõ. Trong khi đứa bé bên cạnh vẫn nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô cố gắng bình tĩnh.

- Vậy bố mẹ cháu tên gì?

- Khắc Tiệp và Mẫn Nghi_ giọng nói nó mang theo chút lo sợ trả lời.

- Có... có ... phải cháu sinh ngày mùng 7/10 ... không?

- Sao cô biết ạ?_ Nó ngạc nhiên hỏi

Cô cố giải thích cho nó toàn bộ nhg chuyện đã xảy ra trước đây nhưng có vẻ nó không có chút nào tin cô cả. Cô biết điều này quả là khó tin đối với nó, đến cô còn thật sự chưa tin vào những gì đang xảy ra.

- Cô có giữ một đoạn video ghi lại lời hứa này của hai gia đình , có khi con tìm trong điện thoại hoặc mây tính bố mẹ ở nhà cx có. Hoặc mai chúng ta gặp lại cô có thể cho con xem.

Nó có vẻ vẫn không tin nhưng nếu mai thực sự có video thì ....Sau đó, cô đưa nó đi ăn và về nhà nhưng thật không an tâm khi để một đứa trẻ ở một mình nhưng nó vẫn khăng khăng không ở lại cùng cô. Trong chốc lát đã đến nhà nó, cô và nó chào tạm biệt nhau xong thì Hân Trúc sai một đội vệ sĩ thay nhau trực ở nhà nó suốt đêm để bảo vệ nó.

Tối đến, như lời cô đã nói nó cố gắng tìm đoạn video trong chiếc laptop ở nhà. Khi tai nạn cả hai điẹn thoại của bố mẹ nó đều hỏng cả rồi nên không thể tìm được. Nó ngồi trước cái laptop mấy tiếng mà không mò ra cái video đấy nên có vẻ nó rất nản. Nhưng r nó nhìn thấy một flie ghi là hợp đồng

của bố mà lúc còn sống ông giữ rất cẩn thận còn lưu làm mấy bản. Nó ấn vào thì thấy một video hình như là ở bệnh viện. Quả đunga như lời nói của Hân Trúc. Nó sốc, không nói lên lời không nghẽ đây là định mệnh. Nhưng không phải vui mừng, háo hức gì mà cảm xúc của nó là sợ... Sợ phải đính hôn, sợ phải sống ở một nơi xa lạ. Từ nơi ở, người thân, cách sống, tất cả đều là những điều mới. Cuộc sống của nó sang trang mới?

Ngày hôm sau, cô và nó gặp lại. Cô chưa kịp nói gì thì nó đã kể hết mọi thứ nó đã xem được. Dù khoing muốn nhưng vì đây là lời hứa của bố mẹ nó, cũng giống như nguyện vọng của bố mẹ nó vậy, chắc bố mẹ ở nơi thiên đàng cũng muốn nó làm như vậy nên nó đành chấp nhận.

Cô đưa nó về biệt thự của mình, vừa đi vừa hướng dẫn nó đủ điều, giới thiệu với nó hàng loạt người hầu. Nó cũng chẳng để tâm, tầm mắt vẫn đang hướng về những thứ xung quanh. Mọi thứ quá tráng lệ và hùng vĩ. Tường nhà được sơn màu trắng kết hợpvới đồ nội thất màu nâu, ở giữa là lối đi rộng lớn. Mỗi phòng ở đây lại mang một phong cách khác nhau phù hợp với từng hoạt động. Cô dẫn nó đến một căn phòng đã được chuẩn bị đầy đủ quần áo, giầy dép, nội thất, đồ dùng cá nhân đều mới toanh. Mỗi món đồ lại toát lên sự sành điệu của riêng nó.

Đứa con trai của cô thì có vẻ không thoải mái ,hài lòng về việc tự nhiên mọc ra cùng một đứa không quen biết mà lại được mẹ cô rất thương yêu.

- Mẹ!.... Thật sự là không thể để một người không quen biết vào nhà của chúng ta được_ hắn thuyết phục bà

- Sau này con bé sẽ là vợ mày đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào, không quen biết gì chứ !

- Hả........... vợ.....vợ_ hắn không thể sốc hơn, nói không nên lời.

Nó sau khi tắm xong, bước ra phòng khách với bộ dạng hòan toàn khác, thay vào sự nhếch nhác là một cô bé xinh xắn, đáng yêu mang một làn da trắng, đôi mắt to tròn lóng lánh như giọt sương nhưng sâu vào đó là một chút sợ hãi, lo lắng và u buồn. Nó mặc một chiếc váy trắng khoét vai toát lên vẻ tinh khiết, trong trắng kết cùng đôi giày trắng mũi nhọn đồng điệu. Nhưng nó biết Thiên nga dù có như nào vốn dĩ nguồn gốc của nó vốn là thiên nga nhg nó dù có đắp lên mình bao nhiêu thứ óng ánh đẹp mặt nó vẫn sẽ mãi mãi là một Hân Vi ngày nào mà thôi!

Hắn đang uống trà nhìn thấy nó thì suýt nữa sặc , dù tâm hắn không công nhận nhưng nó quả là cực phẩm, xinh đẹo tuyệt trần có thể khiến người ta dễ dàng gục ngã dưới chân nó. Hắn lấy lại trạng thái lạnh lùng ban đầu nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về nó.

- Hân Vi con quả là xinh đẹp, không thua mẹ chút nào nha! Mau ngồi xuống đây ăn sáng. _ giọng Vi Trúc vang lên làm hắn giật mình mới rời mắt khỏi nó.

Nó thì còn biết làm gì nữa chỉ cố miễn cưỡng cười xoàng.

- Từ ngày mai Hân Vi sẽ đi học tại Học viện X- một học viện rất danh giá,chỉ những người giàu có mới có thể bước chân vào ngôi trường này, cùng với Khắc Mẫn nhé.

- Đây là ngôi trường vô cùng danh giá, mẹ không thể tùy tiện đưa một người không có lý lịch vào được. Không lẽ qua một ngày con xuất hiện một cô em họ? _ hắn cố thuyết phục cô

- Con lo xa thật đấy, mẹ đã cho Hân Vi vào học với tư cách vợ tương lai của thiếu gia nhà họ Hàn

Nó phun hết toàn bộ nước vừa uống vào mặt hắn ngồi đối diện. Hắn sau khi hứng chịu cố gắng bình tĩnh lại lấy khăn lau tiếp tục thuyết phục mẹ nhưng không thành công. Nó dù có không muốn nhưng biết sao giờ, nó không có quyền lên tiếng đành phải để số phận đưa đẩy vậy.

Còn tiếp.....

By :HanKieu2k2

Đoạn đầu tớ có lấy ý tưởng từ phim "Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi" nhưng về sau hoàn toàn khác nha! ( Không phải chuyển ver đâu nhé! ^^)Hay thì vote ủng hộ cho tớ nga~

Mấy nàng ráng đọc tiếp đi, tại đoạn này là lúc đầu ta ms viết nên nó không hay, càng đọc về sau thì lời văn của ta càng tiến bộ ấy. Vậy nên đừng ai đọc xog chap 1 mà bỏ đi. Ta buồn TvT