-" Trông chừng cô ấy cho tốt, tôi có việc".- Bỏ lại một câu, hắn liền xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc cô một cái mang theo đầy ý tứ cảnh cáo.
Nhìn hắn rời khỏi, cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn lại một tên nhóc này nữa mà thôi.
Hừ, cái vẻ ngoài ngây thơ vô hại này tuyệt đối là giả tạo! Muốn lừa ai thì lừa, nhưng tuyệt đối không qua nổi mắt của cô. Cô nhích người, cách xa tên nhóc Tiêu Ẩn này.
Nhìn thấy cô lùi ra xa, trong lòng Tiêu Ẩn nổi lên một chút tò mò. Không phải tất cả phụ nữ bên cạnh Minh đều sẽ ra sức lấy lòng người bên cạnh cậu ta sao, nhưng cô gái này lại không như vậy nha. Hơn nữa Minh dường như rất để tâm đến cô gái này.
Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Ẩn kéo lên một nụ cười thật tươi, nói:
-" Tôi có thể gọi cô là chị Băng hay không vậy?"
-" Được!"- một từ ngắn gọn, lạnh lùng mà không làm mất vẻ đáng yêu chút nào.
Thằng nhóc này muốn gọi sao mà chẳng được chứ, cũng không mất miếng thịt nào a.
Tiêu Ẩn cũng không để tâm lời nói hờ hững của cô, trực tiếp gọi: -" Chị Băng, tôi đói chết đi được, chị có thể làm chút đồ ăn cho tôi được không.
Đôi mắt long lanh giống như một chú cún nhỏ đang đòi ăn vậy, hết sức đáng thương mà cũng hết sức buồn cười.
Tuy rằng cô cảnh giác người này, nhưng cũng không có ác cảm gì.
Nhưng, cái quan trọng đó là... cô không nhớ gì, làm sao nấu ăn a.
Như cảm nhận được suy nghĩ của cô, Tiêu Ẩn lên tiếng:-" không sao, trong quá trình nấu ăn tôi sẽ giúp chị, biết đâu trước lúc mất trí chị là một đầu bếp nấu ăn vô cùng giỏi thì sao!"
Chỉ là một câu nói vô tình thế nhưng lại đoán gần như là trúng sự thật. Cô trước kia quả thật nấu ăn vô cùng ngon.
Bàn tay của hắn đưa ra muốn nắm lấy cổ tay cô định kéo đi thì đột nhiên cô lách người, nhanh nhẹn né đi, còn hơi cau mày lại.
WTF? Không nhịn được chửi thề một tiếng, cái gì thế này, tay của hắn bị ghét bỏ sao. Đột nhiên hắn chợt nhận ra, hình như cô gái này mắc bệnh khiết phích(*) thì phải?
(*) bệnh sạch sẽ.