Thoát khỏi được cái nhà giam kia, sau ngày hôm đó, cả người cô lúc nào cũng như được tắm gió xuân, thần thái sánh láng vô cùng.
Cô bước xuống lầu, đôi mắt to tròn ngập nước không ngừng đánh giá cái căn biệt thự này:-" thật là lớn a!"- mấy ngày bị giam lỏng ở đây, cô biết nơi này rất lớn nhưng không ngờ còn lớn hơn tưởng tượng của cô nhiều.
Cả căn biệt thự rộng lớn khoảng mấy trăm mét vuông, lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo.Trên trần nhà còn treo bốn chiếc đèn chùm bằng pha lê vô cùng tinh xảo. Cả căn biệt thự đều tôn lên vẻ quý phái và sang trọng của chủ nhân nó.
-" Đúng là người có tiền có khác nha"- cô không khỏi cảm thán thêm lần nữa.
-" Những thứ cô không ngờ còn nhiều lắm!"- đột nhiên, một giọng nói mang theo ý hài hước vang lên.
Nhìn xuống, lúc này mới thấy đó là một thằng nhóc khoảng 15, 16 tuổi gì đó, còn rất trẻ.
Lúc nãy, khi cô vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy thằng nhóc này rồi. Bởi vì, cả căn biệt thự này nơi đâu cũng đều có vệ sĩ canh gác, nghiêm phòng cẩn mật. Hơn nữa đều là nam, hoàn toàn không có một nữ nhân nào cả, nên cô cũng không nhìn nhiều, chỉ lướt qua rồi rời tầm mắt.
Bây giờ, cô mới cẩn thận quan sát thằng nhóc kia. Thằng nhóc này quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt của nó trong veo như hồ nước tĩnh lặng, không một gợn sóng. Nhưng đáy mắt lại là một mảnh u ám, lạnh lẽo. Cô phải nên đề phòng mới được.
Ngay lúc không khí ngột ngạt này, cái thằng nhóc kia lại mở miệng lần nữa:-" Cô tên là gì vậy hả?"
Cô hoàn toàn đơ người.
Cô mà biết mình tên gì thì bây giờ cũng chả thèm ở đây, mà đã cao chạy xa bay rồi.
-" Cô ấy tên là Hàn Băng Băng"- lại là một giọng nói nữa, nhưng lại lạnh lẽo, âm u hết sức. Mà cái giọng nói này cô đã quen đến mức không thể quen hơn nữa rồi - chính là tên mặt lạnh.
-" Tên là Hàn Băng Băng sao, cái tên thật đặc biệt".- Thằng nhóc kia liếc mắt nhìn cô, nói đầy thâm ý.
Hắn bước xuống cầu thang, thong thả ngồi lên chiếc salon chính giữa phòng khách.
Thằng nhóc kia thấy vậy cũng tự nhiên mà ngồi xuống, hoàn toàn không chút kiêng dè hay sợ hãi. Giống như, đây là nhà của nó vậy.
-" Cô cũng lại đây, tôi có chuyện muốn nói".- Giọng điệu ra lệnh hoàn toàn không cho phép cự tuyệt.
Cô bĩu môi, đi tới ngồi bên cạnh thằng nhóc.
Hắn nhíu mày lại tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Liền đi thẳng vào chủ đề chính ngày hôm nay:
-" Tên của cô sau này sẽ giống như tôi nói lúc nãy- Hàn Băng Băng".
-" Còn nữa, cậu ấy là Tiêu Ẩn, là quản sự của nơi này, có việc thì nói với cậu ấy".- Hắn vừa nói, vừa nhìn thằng nhóc bên cạnh cô.