Chương 5: Chữ kí

Đột nhiên hồi hồn, cô chăm chú nhìn, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Đôi mắt to tròn lấp lánh còn mang theo một tia mong đợi.

Nhìn cái vẻ mặt kia của cô khiến hắn đột nhiêm muốn trêu đùa:-" Muốn tôi cho cô ra ngoài thì cũng được, nhưng mà..."- lời nói lấp lửng khiến cô vô cùng tụt hứng.

-" Anh muốn điều kiện gì tôi cũng đều đáp ứng".

Hừ, xem như là cô còn thức thời mà biết điều!

-" Thứ nhất, cô ở bên cạnh phòng tôi để tôi tiện theo dõi cô".

-" Thứ hai, cô muốn đi đâu thì phải có người đi cùng".

-" Thứ ba... khi tôi nói gì cô đều phải nghe theo, không được chối cãi".

-" Cái này..."- hai điều thứ nhất cô còn có thể làm được, nhưng điều thứ ba khiến cô cảm thấy mình giống như vừa mới nhảy vào cái hố do chính tay hắn đào sẵn. Thật không ổn chút nào!

- Haizz! Haizz!

Cô vừa ngồi vừa suy nghĩ, chốc chốc lại thở dài, dáng vẻ giống như một bà cụ non vậy, trông vô cùng mắc cười.

-" Được, tôi đồng ý!"- sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô quyết định, vì tự do của mình, một chút thiệt thòi thì có làm sao!



- Bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên, một người đàn ông mang theo một tờ giấy rồi đặt lên bàn. Cô trợn tròn mắt nhìn, cái người kia thế nhưng đã có sẵn giấy cam kết, là chuẩn bị trước rồi sao!

A, đáng ghét chết đi được, cô thế mà bị lừa rồi!

Nhưng bây giờ lời đã nói ra khỏi miệng, không thể nuốt lại được.

-" Hừ"- cô hừ một tiếng, đặt bút xuống kí.

Nhưng là, bút vừa chạm giấy, cô liền cảm thấy lúng túng. Quên mất, hiện tại cô đang mất trí a, làm sao nhớ tên mình mà kí chứ!

Cô hơi nhức đầu, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu của cô nhưng rất nhanh nên cô hoàn toàn không nắm bắt được.

Trong lúc lơ đãng, xoẹt xoẹt. Một nét chữ như rồng bay phượng múa liền hiện lên. Là cô kí sao? Thật kì lạ, lưu loát, nhanh gọn và dứt khoát tựa như đã làm việc này rất nhiều lần rồi vậy.

Còn chưa kịp nhìn mặt chữ, đột nhiên, một bàn tay to lớn liền bị một bàn tay to lớn khác đoạt đi.

Vội vàng muốn lấy lại xem thì người đàn ông kia đã đi ra ngoài cửa, còn vứt lại một câu:-" Ngày mai, cô được tự do!"

Cô bĩu môi nhìn hắn rời đi mà không thể làm gì được, đáng ghét mà!