Chương 49: Ngang ngược

-" Tôi muốn gặp Thần Bắc Minh!"- không nói nhiều, Hàn Băng Băng liền nói ra mục đích của mình.

Nữ nhân viên kia hoàn toàn ngớ người, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ đến gặp Thần tổng mà lại to gan càn rỡ, dám gọi thẳng tên của tổng tài đại nhân như vậy!

Không thất thần quá lâu, cô ta liền hồi phục lại, vẫn lịch sự hỏi Hàn Băng Băng:-" Xin hỏi, cô đã có hẹn trước với Thần tổng hay chưa?"

Hàn Băng Băng nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.

-" Tôi nhắc lại một lần nữa, muốn gặp Thần Bắc Minh."- Hàn Băng Băng vẫn là không để vào tai lời của nhân viên kia, ngang ngược nói.

-" Cho cô ấy lên!"- cô nhân viên còn định nói gì đó thì chợt bị cắt ngang, ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh vừa mới phát ra.

Lão Tam đứng bên cạnh thang máy chuyên dụng của Thần Bắc Minh, nghiêm túc đánh giá Hàn Băng Băng. Không biết cô gái này rốt cuộc có gì đặc biệt khiến lão đại lại bảo hắn đích thân xuống tiếp đón cô đây?

Hàn Băng Băng không hề vừa lòng với ánh mắt dò xét trần trụi của lão Tam. Cô liền bắn một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao về phía hắn.



Trong lòng lão Tam âm thầm giật mình một cái, tuy là xuyên qua lớp kính mát nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự uy hϊếp rõ ràng đến từ đôi mắt của cô. Nội tâm không khỏi tăng cường cảnh giác cao độ.

Đến ngoài cửa phòng của Thần Bắc Minh, Hàn Băng Băng cũng lười tới mức chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp giơ chân đá một cái khiến cánh cửa bật ra rồi bước vào trong.( T/giả: oa, chị này ngầu như cái bồn cầu lun, hihi ^-^)

Thần Bắc Minh đã sớm ngồi trên ghế sofa uống trà, nhướng nhướng mày nhìn hành động kiêu căng không để ai vào mắt của cô, cũng không nói gì.

"Xem ra tính cách của tiểu nha đầu này có vẻ không được tốt, cần phải sửa đổi nhiều!" Trong đầu Thần Bắc Minh lập tức phán một câu, quyết định cả số phận của ai đó!

Hàn Băng Băng vứt túi xách lên bàn, cướp lấy ly trà của Thần Bắc Minh, uống.

Nếu như là một cô gái khác thì sớm đã bị Thần Bắc Minh cho đi đoàn tụ với tổ tiên rồi, còn ngồi ở đây được nữa sao? Nhưng cứ cố tình người đó lại là Hàn Băng Băng, anh thậm chí không hề trách cứ mà còn dung túng cho cô hết lần này tới lần khác.

Hàn Băng Băng uống xong, cô đặt ly trà xuống bàn, hai chân bắt chéo nhìn anh, ngay cả kính mát cũng không thèm gỡ ra.

-" Ừm, chúng ta có phải nên đi vào chủ đề chính luôn hay không?"- Hàn Băng Băng khẽ nhếch miệng, ý cười không đạt tới đáy mắt.