Thần Bắc Minh cầm ly rượu nho ở trong tay, ưu nhã đưa lên miệng uống một ngụm. Anh đứng bên bệ cửa kính thủy tinh nhìn xuống thành phố phồn hoa náo nhiệt bên dưới, khí thế không khác gì một bậc đế vương đang ngắm nhìn thiên hạ của mình. Không khí trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ.
Phượng Cơ quỳ một gối sau lưng anh, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
-" Hàn Băng Băng phát hiện ra cô?!"- Thần Bắc Minh thong thả mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn không nghe ra cảm xúc gì.
-" Dạ!"- Phượng Cơ cúi đầu, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà cô bị thất bại. Sỉ nhục cỡ nào cơ chứ?
Từ trước tới giờ, Phượng Cơ luôn là một thuộc hạ đắc lực của Thần Bắc Minh, cô ta rất giỏi về việc điều tra, theo dõi, tìm kiếm thông tin. Cô ta đã ẩn nấp thì tuyệt đối không có ai phát hiện ra, trừ lão đại. Nhưng hiện giờ lại khác, một cô gái bình thường lại có thể dễ dàng nhìn ra cô, chứng tỏ, sự cảnh giác của cô ta hoàn toàn có thể sánh ngang với lão đại rồi!
Thần Bắc Minh vẫn đứng im ở đó. Chỉ là, trong góc độ mà người khác không nhìn thấy, khóe môi mỏng bạc của anh kéo lên một độ cong thật nhỏ.
-" Lão đại, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin lĩnh nhận hình phạt!"- Phượng Cơ ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm cẩn (nghiêm túc, cẩn thận) nhìn bóng lưng của anh.
-" Vậy thì, dự án dầu mỏ mà tôi giao cho lão Nhị cô cũng tham gia đi!"
-" Hả?!"- Phượng Cơ có chút ngây ngốc. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
-" Còn không hiểu?"- Thần Bắc Minh hơi mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi.
-" Dạ, vâng!"- Phượng Cơ hồi thần lại, tuân lệnh rồi đi ra ngoài.
-" Sớm thôi, Hàn Băng Băng, chúng ta sẽ gặp lại nhau!"- sau khi Phượng Cơ rời khỏi, Thần Bắc Minh khẽ nhếch miệng lên cười đầy gian tà.
.......
Hàn Băng Băng ngồi trên ghế tựa đặt ngoài ban công, nâng mắt nhìn ánh nắng mặt trời đang lấp ló rồi tắt dần. Thành phố về đêm sáng rực màu sắc của đèn neol vô cùng rực rỡ.
Khách sạn Thiên Đường này Hàn Băng Băng đặc biệt yêu thích nên đã chọn ngay một trong ba căn phòng vip nhất ở lại lâu dài. Chính vì vậy, khi cô nói ra mật mã, nữ nhân viên kia mới sợ hãi như vậy.
Nhưng, thật trùng hợp là, cái khách sạn nổi tiếng khắp thành phố này cư nhiên lại là một trong số những sản nghiệp của Thần Thị, được xây nên theo sở thích riêng của Thần tổng, quy định rất nghiêm ngặt, không phải chỉ có tiền là có thể vào ở được.
Hàn Băng Băng lười biếng híp híp mắt nằm phơi mình trong gió. Mái tóc dài màu xanh bồng bềnh càng trở nên nổi bật. Không biết có phải là do ở quá lâu cùng với Thần Bắc Minh hay không nhưng tư thái hiện tại của cô quả thực có vài phần tương tự với anh ta. (T/giả: Hai anh chị này giống nhau ghê á, hihi)
-" Ồ, về rồi sao?!"- Đột nhiên, một giọng nói sắc bén vang lên sau lưng cô. Hàn Băng Băng cũng không thèm mở mắt ra nhìn tựa như đã sớm phát hiện ra có người tới.