Lưu Mộng Ảnh bóp chặt lấy cằm của Hàn Băng Băng ép cô ngẩng đầu lên.
Hàn Băng Băng mở mắt ra, nhìn thấy tay của Lưu Mộng Ảnh chạm vào mặt mình, cô nhíu chặt mày lại. Cảm giác ghê tởm khiến cô chán ghét liếc nhìn ả ta.
-" Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi mặt tôi!"
-" Tỉnh cũng thật nhanh đấy, nhưng mà sớm thôi, cô sẽ phải nhắm mắt mãi mãi!"- Lưu Mộng Ảnh đắc ý trừng Hàn Băng Băng.
-" Tôi với cô chỉ gặp nhau hai lần. Hơn nữa cũng không thù không oán, vì sao lại bắt cóc tôi?"
-" A, chẳng lẽ cô không biết gì sao, đây chính là trực giác của phụ nữ, một khi cảm thấy con mồi của mình bị người khác dành mất thì đương nhiên là phải cướp lại. Mà con mồi đó, chính là Thần Bắc Minh. Từ trước tới giờ, tôi chính là người có thể ở bên cạnh Thần Bắc Minh lâu nhất. Nhưng tới khi cô xuất hiện thì kỉ lục đó lại dễ dàng bị phá vỡ. Điều đó cho thấy tôi không thể không tiêu diệt cô!"
Mà bây giờ, nếu không thể cướp được Thần Bắc Minh thì ả cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ai có được!
-" Không biết cô đã lên giường với anh ấy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không bằng... tôi cho cô hưởng thụ một chút cảm giác sung sướиɠ trước khi chết, như thế nào? Có phải là cô nên cảm tạ tôi hay không?"- Lưu Mộng Ảnh càng nói càng điên cuồng, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo.
-" "Hầu hạ" cô ta cho thật tốt, một lát nữa tôi sẽ quay lại!"- Lưu Mộng Ảnh bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Chợt nhớ ra cái gì đó, cô ta quay người lại đưa cho tên cầm đầu một chiếc camera rồi nháy mắt với hắn.
Tên cầm đầu hiểu ý, đặt camera ở trong góc để quay lại toàn cảnh.
-" Ha ha, da thịt trắng nõn như vậy, không biết mùi vị sẽ như thế nào?"- vài tên côn đồ xoa xoa tay đi đến gần Hàn Băng Băng, nhìn cô bằng ánh mắt dâʍ đãиɠ.
Hàn Băng Băng vẫn ngồi im trên ghế, sắc mặt không đổi, bàn tay ở phía sau đã sớm tự cởi trói ra từ lúc nào không hay. Đợi tên kia đến gần mình, cô đột nhiên đứng dậy, cầm chiếc ghế gỗ đập thật mạnh vào đầu của hắn.
Tên côn đồ loạng choạng rồi ngã xuống, vài người còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh, lại thấy Hàn Băng Băng đã tự cởi được trói. Cả đám người cùng xúm lại, bao vây Hàn Băng Băng ở giữa.
Tên xăm trổ lúc nãy bị cô đánh từ từ ngồi dậy, hắn dùng tay quệt thật mạnh vết máu ở trên trán, khẽ chửi một tiếng:-" Con điếm này, hừ, hôm nay bổn đại gia không chơi chết mày thề không làm người."
Nói xong, hắn vồ tới chỗ của cô, Hàn Băng Băng né qua một bên. Chiếc ghế gỗ lại thuận thế đập vào vài mấy tên đứng xung quanh khiến bọn chúng đều ngã ra đất.
Trong đầu Hàn Băng Băng hiện tại chỉ còn duy nhất một chữ, đó là: Chạy!
Cầu thang chỉ cách vài bước chân nhưng lại giống như xa vạn dặm. Cô dùng chân đạp vào bụng tên cầm đầu sau đó vèo một cái liền chạy tới cầu thang. Đột nhiên, lúc này Hàn Băng Băng bị kẻ nào đó kéo tóc một cái. Cơ thể của cô vấp vào bậc cửa rồi ngã xuống.
Cầu thang không quá dài cũng không quá ngắn, chỉ khoảng chừng gần hai chục bước chân. Hàn Băng Băng lăn từ trên xuống dưới đại sảnh, cả người đều là vết xanh tím chồng chất.
Tất cả đều im lặng. Mấy tên côn đồ kia cũng không có phản ứng, chỉ tròn mắt nhìn cô nằm yên trên sàn nhà.
-" Chết rồi sao? Bổn đại gia không có hứng thú chơi với người chết a!"- Tên côn đồ lúc nãy hừ lạnh.
Trong lúc đám người kia không chú ý, đôi mắt cô từ từ mở ra, máu từ trên trán chảy xuống nhiễm đỏ gương mặt cô trông thật ghê người!