Hàn Băng Băng đi trên đường lớn vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Bộ áo thủy thủ màu trắng chỉ ngắn ngang người để lộ vòng eo thon nhỏ, chiếc váy xanh dương nhạt dài không quá gối làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn được bao bọc bởi chiếc tất da quyến rũ.
Trên tay cô cầm một túi đồ ăn vặt thỉnh thoảng lại bỏ vào miệng.
Tiêu Ẩn đi theo phía sau, dùng đôi mắt hung dữ trừng đám người muốn tiến lên tiếp cận cô. Nhưng khi hắn nhìn Hàn Băng Băng lại là vô tận sùng bái.
Đúng vậy, chính là sùng bái! Tuy rằng hắn đã từng chứng kiến cô tức giận nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật khâm phục cô.
Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám to gan lớn mật nói chuyện với Thần phu nhân như vậy. Hơn nữa còn khiến bà ta tức tới nỗi không thể nói được gì.
Vậy là hôm nay hắn lại có chuyện để tán gẫu với đám người kia rồi, ha ha ha, Tiêu Ẩn càng nghĩ càng vui vẻ. Nhất là cái câu nói kia, hắn cũng phải đem nói rõ ràng cho Minh nghe mới được.
-" Này, chị muốn đi chỗ nào vậy?"- Tiêu Ẩn rốt cuộc cũng không nhịn nổi, tò mò hỏi. Dù sao thì bây giờ trời cũng sắp tối rồi a!
-"..."- Hàn Băng Băng im lặng, sau đó hỏi:-" Thần Bắc Minh ở chỗ nào vậy?"
Ngoài cái này ra, cô quả thực không biết hỏi cái gì nữa, bây giờ chỉ có Thần Bắc Minh là người thân duy nhất của cô mà thôi!
Tiêu Ẩn như chợt hiểu ra cái gì đó, chỉ chỉ một tòa nhà vô cùng to lớn, cao nhất trong thành phố:-"Ở kia!"
Hàn Băng Băng tròn mắt, tòa nhà này thực lớn a, còn cao như vậy, rốt cuộc là phải kì công như thế nào mới xây được đây?
-" Từ đây tới đó khoảng chừng 4-5km, hay là để tôi gọi xe tới."- Tiêu Ẩn đề nghị.
-" Ừm, vậy thì gọi xe đi!"- Hàn Băng Băng cũng không phản đối.
Một lát sau liền có một chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên đường, vừa nhìn cô liền biết là xe của Thần gia.
.......
Hàn Băng Băng xuống xe, đi vào bên trong cửa thủy tinh. Tất cả đều được bài trí vô cùng tinh xảo theo phong cách Châu Âu.
Nơi này thực không hổ là công ty của Thần Bắc Minh, quy củ rất nghiêm ngặt, làm việc nhanh chóng, gọn gàng.
Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Tiêu Ẩn liền không gây ra bất cứ trở ngại nào, đưa Hàn Băng Băng lên đến tầng cao nhất.
Lúc này, sắc trời cũng đã tối, hầu hết người làm trong công ty đều đã được về, chỉ còn lại vài người ở lại để tăng ca.
Hàn Băng Băng đi tới định mở cửa thì phát hiện ra, cửa không khóa, bên trong vang lên âm thanh nói chuyện của ai đó khiến động tác mở cửa cũng dừng lại.
Đột nhiên, lúc này Lưu Mộng Ảnh từ bên trong kéo cửa vào rồi đi ra khỏi.