-" Đúng, đơn giản như vậy mà chúng ta cũng không nghĩ ra, thật là!"- Thần Bắc Song vỗ tay, như bừng tỉnh đại ngộ.
-" Với tính tình thất thường của anh cả, anh ấy sẽ róc xương lột da chúng ta ra đấy!"- Thần Bắc Sương vẫn tích cực khuyên nhủ. Cái chủ ý này là do cô nói ra, cho dù không phải mình thực hiện chắc chắn anh ấy cũng sẽ xử tử cô đầu tiên.
-" Nếu chị sợ như vậy không bằng..."- Thần Bắc Song liếc mắt nhìn ra phía bên ngoài.
-" Ý em nói là... cô ta?"- Thần Bắc Song hất cằm về phía một cô gái mặc đầm màu vàng vô cùng nổi bật trong đại sảnh.
-" Mộ Lam Như?"
Tiêu Ẩn cảnh giác chống lại ánh mắt đầy tà ác của Thần Bắc Song và Thần Bắc Sương, hỏi:-" Này, hai người nhìn tôi như vậy làm gì thế?"
-" Tiêu Ẩn... không phải cậu rất thích chỉnh người ta à. Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một để cậu chỉnh chết Mộ Lam Như đó, cậu nhất định phải nắm thật chắc, nếu nó mà tuột mất khỏi tay thì sẽ không còn nữa đâu!"
Tuy rằng lời nói của Thần Bắc Song đều là lời ngon tiếng ngọt nhưng vào trong tai của Tiêu Ẩn lại là lời đe dọa, cảnh cáo đầy đáng sợ! Lúc này cậu ta thật hối hận vì đã hợp tác với Thần Bắc Song. Nhưng, không còn cách nào khác. Bây giờ cả ba bọn họ đều đã đứng chung một chiến tuyến rồi, không thể xuống được nữa. Aizz!
Mộ Lam Như cũng có thể được xem như là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ của Thần Bắc Minh. Ai tinh mắt cũng đều có thể nhìn ra được là cô ta có ý với Thần Bắc Minh. Nhưng trọng điểm là Thần Bắc Song và Thần Bắc Sương đều không thích cô ta. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trên người cô ta luôn toát lên vẻ giả dối không chịu nổi.
....
Tiêu Ẩn từ từ đi đến gần Mộ Lam Như.
-" Mộ tiểu thư, nghe nói hôm trước cô mới bị bệnh sao? Không ngờ hôm nay đã khỏi rồi a!"- Tiêu Ẩn đảo đảo mắt nhanh chóng suy nghĩ đối sách tiếp theo.
Mộ Lam Như đưa tay lên miệng khẽ cười duyên một tiếng:-" Cảm ơn, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi!"
-" Ha ha, dù sao hôm nay là ngày vui của hai vị tiểu thư, tôi kính cô một ly!"- Tiêu Ẩn giữ lấy một tên bồi bàn, cầm ly rượu đưa cho Mộ Lam Như.
Mộ Lam Như tuy rằng ngoài cười nhưng trong không cười.
"Tên nhóc này hôm nay tại sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy được chứ? Hừ, ly rượu kia chắc chắn có vấn đề rồi!"
Cô ta cầm ly rượu trên tay khẽ xoay xoay, hoàn toàn không có ý định uống nó. Trên mặt vẫn là cái biểu cảm ôn nhu ngàn năm không đổi.
Đúng lúc này, Thần Bắc Minh rời khỏi đám người, đi tới chiếc ghế salon gần đó ngồi xuống.
Mộ Lam Như hơi nheo mắt lại, cầm theo ly rượu tiến đến chỗ ngồi của anh.
-" Minh, hôm nay em hơi mệt, anh có thể uống giúp em ly này được không?"- Mộ Lam Như điềm đạm nhìn anh, nói. Thần Bắc Minh hơi nhíu mày lại nhưng cũng không có nói gì uống cạn ly rượu kia.
Trong mắt Mộ Lam Như, Tiêu Ẩn tuyệt đối sẽ không tự nhiên tốt bụng với cô ta như vậy. Cho nên cô ta mới kết luận rằng ly rượu mà Tiêu Ẩn mang tới có thuốc.
Tiêu Ẩn đứng một bên nháy nháy mắt với Thần Bắc Song và Thần Bắc Sương.
-" Con cá đã cắn câu, thật đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Mộ Lam Như cứ cho rằng mình rất thông minh, nhưng đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại a!"- Tiêu Ẩn vô cùng hào hứng.
Nếu Thần Bắc Minh bị cái gì đó thì người gánh tội thay bọn họ còn không phải là Mộ Lam Như sao?