-" Được rồi, đại ca đã ra lệnh, vứt nó vào Rừng Hoang đi. Chỉ cần một chút nữa khi mặt trời lặn sẽ có rất nhiều chó sói đến đây làm bạn với nó."- đám côn đồ khiêng cô bé đem vứt vào trong rừng sâu rồi rời khỏi.
Ánh mặt trời khuất dần sau núi, mưa rừng lất phất ẩm ướt. Tiếng sói tru lên khiến khung cảnh càng trở nên u ám rùng rợn...
Sột soạt! Sột soạt!
Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đàn sói ngửi thấy mùi máu tươi càng trở nên hung hăng tàn bạo hơn. Hàn Băng Băng đứng bên cạnh, nhưng cô không thể làm gì cả, dù cô có cố gắng kiềm chế đến mấy đi nữa, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.
Cô bé kia vẫn nằm đó, chỉ là đôi mắt của nó nhắm chặt tựa như đã chờ đợi số phận của mình. Nhưng, không như những gì nó nghĩ. Lúc này, một âm thanh xé gió vang lên trong không khí.
Đùng! Đùng! Đùng!
Những con sói muốn đến gần cô bé đều bị một viên đạn bắn xuyên đầu mà chết, những con còn lại cũng chỉ có thể bỏ qua miếng mồi ngon mà chạy đi.
Trên cây cổ thụ thật lớn, một người phụ nữ đứng thẳng trong gió. Đôi con ngươi sắc bén tràn đầy khí thế khϊếp người nhìn xuống cô bé sắp trở thành mồi cho đàn sói.
Ánh trăng rọi xuống chiếu lên gương mặt kia. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, bà có một đôi mắt màu hổ phách tinh xảo tựa như một viên pha lê được gắn trong đó.
Bà đi đến gần cô bé kia, ôm nó vào lòng, môi khẽ mấp máy:-" Từ nay, con sẽ là con gái của ta! Đi theo ta, con sẽ có thể báo thù."
Rốt cuộc, cô bé kia cũng mở to mắt ra nhìn người phụ nữ, dùng ánh mắt truyền đạt cho bà ta rằng, nó đồng ý!
.....
-" Mẹ.... Mẹ! Ba...! Huhu..."-
-" Hàn Băng Băng, em tỉnh dậy cho tôi!"- Thần Bắc Minh dùng sức lay mạnh Hàn Băng Băng.
Trên khuôn mặt của anh hiện rõ nét lo lắng không hề che dấu.
Hàn Băng Băng tựa như bị cái gì đó làm giật mình, cô mở mắt ra khóc nấc lên, trên khuôn mặt đều tràn ngập nước mắt.
Thần Bắc Minh bị cô làm cho hết hồn. Lúc anh từ thư phòng về liền thấy cô nằm trên giường khóc, hơn nữa vẫn còn đang ngủ.
Nhìn cô bé nằm trong l*иg ngực của mình, anh đột nhiên không kìm được, cúi xuống chiếm lấy cánh môi mềm mại kia.
Đôi môi của cô bị anh ngậm lấy, dùng sức cắи ʍút̼. Đầu lưỡi nhanh chóng đi vào khoang miệng của cô khuấy đảo bên trong. Cái lưỡi nhỏ nhắn không ngừng bị anh mυ"ŧ lấy. Hàn Băng Băng bị anh đột ngột chiếm đoạt khiến cô đầu óc đều quay cuồng.
Cô dần dần nín khóc, bàn tay nhỏ bé cũng không tự chủ được ôm ấy anh.