Chương 18: Mua đồ ở trung tâm thương mại

Nhưng tại sao bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kì quái, có tìm tòi nghiên cứu, và cũng có... khinh thường. Đúng vậy, chính là khinh thường! Tại sao lại như vậy chứ, cô chỉ mới gặp họ lần đầu thôi mà.

Hay là... là do cô bám lấy Thần Bắc Minh mới khiến cho họ dùng cặp mắt đó nhìn cô. Quả thực, nếu là cô nhìn thấy thấy ai đó đeo bám lấy cấp trên của mình, cô cũng sẽ rất khó chịu.

Cô từ từ cúi xuống vùi mặt mình vào l*иg ngực của Thần Bắc Minh.

Hiện tại trên người cô chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng của Thần đại thiếu gia. Thật ra cô cũng đâu muốn như vậy, chỉ là ở hòn đảo kia không có đồ của nữ nhân nên cô đành ngậm đắng nuốt cay để mặc tạm cái này cho qua ngày mà thôi.

Mà nguyên nhân khiến cô xấu hổ đó chính là, chiếc áo sơ mi này căn bản chỉ có thể che đi được phần trên, đôi chân thon dài trắng noãn đều lộ ra bên ngoài. Cô co chân lại, quắp chặt lấy cánh tay của Thần Bắc Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vùi ở trong đó.

May mà ở phía trước đã có sẵn vài chiếc xe màu đen đang đứng đợi, nếu không cô quả thật không biết giấu mặt vào đâu.

-" Mang hết đồ đạc về nhà đi, tôi có việc một lát sẽ về."- Thần Bắc Minh nói với năm người phía sau. Sau đó ôm cô ngồi vào trong xe.

Gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Băng Băng có chút ngơ ngác, hỏi:-" Anh đưa tôi đi đâu vậy?"- đôi mắt long lanh ngập nước tràn ngập tò mò.



-" Tất nhiên là tới trung tâm thương mại mua đồ rồi, chẳng lẽ em định ăn mặc như vậy để làm mất mặt tôi?"

Hàn Băng Băng ngồi trên đùi của anh, hiếu kì nhìn ngắm khắp nơi.

Khoảng chừng chỉ mười lăm phút sau liền tới một nơi thật lớn có ba tầng được xây dựng vô cùng tinh xảo. Nhưng nếu Hàn Băng Băng nhớ lại, cô khẳng định sẽ cười nhạo chính mình sao lại có cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ, cái này rõ ràng là do cô bỏ tiền xây dựng nha!

Thần Bắc Minh bước xuống xe, sau đó lại ôm cô lên đưa vào trung tâm thương mại kia. Hàn Băng Băng có chút xấu hổ nhưng lại không dám làm bất cứ thứ gì, để yên như vậy cho hắn ôm.

Quả nhiên, vừa bước vào trung tâm, cô và hắn liền trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hàn Băng Băng cảm thấy mình thật sự nên kiếm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt a.

Thần Bắc Minh một đường đi vào dưới cái nhìn ngạc nhiên, hâm mộ của mọi người. Nơi này là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất do Ngạn Thị xây dựng và quản lí, nên những người tới đây đều là những người có địa vị trong xã hội.

Hầu hết những người này đều đã nghe qua tiếng tăm lừng lẫy của Thần gia. Mà Thần Bắc Minh chính là người hiện tại nắm giữ tất cả mọi thứ của Thần gia. Thần đại thiếu bây giờ vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Nếu có thể câu được con rùa vàng này thì đó chính là một bước lên trời a.

Tất cả cô gái ở đây đều dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn Hàn Băng Băng như sói đói nhìn thấy mồi khiến cho cô sởn hết cả gai ốc, không khỏi rùng mình vài cái.