Để dễ dàng trong chuyện chăm sóc tiểu bảo bối, Thần Bắc Minh đem căn phòng bên cạnh làm một cánh cửa thông sang phòng lớn của anh, không có cách âm, chỉ cần một tiếng khóc thì anh và cô liền nghe thấy.
Vì lời nói của Ngạn Băng hôm trước, ba ngày liền Thần Bắc Minh cứ quấn quýt lấy cô không rời. Đồ ăn dinh dưỡng anh mua cho cô đều có thể xếp thành núi chỉ để cô bồi bổ sức khỏe.
Ban đêm, sắc trời âm u lạnh lẽo, vài giọt mưa bụi bay lất phất. Thần Bắc Minh đem tiểu bảo bối đã ngủ sang phòng bên cạnh. Còn mình thì ở lại cùng với Ngạn Băng.
Anh đã lâu chưa có đυ.ng vào cô, đương nhiên sức lực dồi dào vô cùng. Ngạn Băng bị anh làm tới nỗi cả người đều mềm nhũn, vô lực khẩn cầu anh. Cơ thể cô sau khi sinh con lại càng chặt chẽ mẫn cảm, bị anh đâm như vậy thật sự chịu không nổi. Cô không dám rêи ɾỉ quá lớn, nếu không tiểu bảo bối nghe thấy sẽ thức giấc.
Thần Bắc Minh hăng say cày cấy trên người cô, mặc kệ những âm thanh kia có đánh thức tiểu bảo bối hay không. Quả nhiên...
-" Oe oe..."- Tiếng khóc của bé gái lanh lảnh vang lên cực kì chói tai. Ngạn Băng cắn môi, vội vàng đẩy đẩy anh ra khỏi người mình:-" Anh ra ngoài đi, con khóc rồi kìa!"
Thần Bắc Minh cau mày, đáng chết, làm chưa được một tiếng đồng hồ đã dừng, anh còn chưa thỏa mãn chút nào cả. Vật to lớn kia rút ra khỏi người cô vẫn đứng thẳng, Ngạn Băng xấu hổ, túm vội chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người rồi chạy sang phòng bên cạnh.
Tiểu bảo bối khóc nức nở đáng thương, đôi mắt to tròn đẫm nước. Vừa nhìn thấy cô, hai tay lền giơ lên đòi bế. Ngạn Băng kéo một bên áo ra, đầu nụ hoa lúc nãy bị Thần Bắc Minh ngậm vẫn còn ướŧ áŧ, cô dùng khăn giấy lau sạch sẽ rồi cho bảo bối uống sữa.
Thần Bắc Minh ai oán từ cánh cửa bên kia đi vào. Nhìn đôi chân trắng nõn của cô, vật nam tính trong quần lại càng căng trướng mạnh mẽ. Anh bất lực thở dài nhìn bé con đang vùi trong ngực cô.
Hình như trước kia anh có đọc qua báo về phụ nữ mang thai, nói sau khi sinh con xong sẽ giảm cảm giác ham muốn, hay là cô cũng bị như vậy? Anh giật mình, không được, anh không thể để chuyện này xảy ra, ngày mai phải đưa cô đi bệnh viện xem xét mới được!
........
Chớp mắt thời gian đã qua ba năm. Trong ba năm này, Thần Bắc Minh lại khiến Ngạn Băng mang thai thêm một lần nữa, lần này sinh ra là một bé trai.
Công việc bận rộn của cô ở công ty đều bị Thần Bắc Minh cướp hết. Chức vị thủ lĩnh của BR cô cũng giao lại cho Melisa.
Ngạn Băng hiện tại ngoài công việc nội trợ thì rất rảnh rỗi. Ngày thường cô sẽ cùng hai tiểu bảo bối của mình đi mua đồ hoặc chơi ở công viên.
Thật trùng hợp là, hôm nay cô gặp lại một người quen cũ - Mộ Lam Như.
Cô ta hiện tại và trước kia thực sự khác biệt quá lớn, lớn tới nỗi Ngạn Băng cũng nhận không ra.
Mộ Lam Như trước kia là một người rất giả tạo, tính toán từng cái nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ cô ta lại cực kì hào phóng, hơn nữa còn lấy được một người đàn ông khá giàu có ở thành phố bên cạnh.
Không hiểu sao trước kia khi Hàn Băng Băng biến mất thì cô ta lại không xuất hiện an ủi hoặc bên cạnh Thần Bắc Minh để lấy được thiện cảm của anh. Đến bây giờ trở về lại với bộ dạng hoàn toàn khác. Cô ta cũng biết Ngạn Băng hiện tại là Thiếu phu nhân của Thần gia nhưng không hề tỏ bất kì thái độ gì cả.
Mộ Lam Như chưa từng động sát cơ với cô, tốt nhất là như vậy, cô cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng nếu cô ta dám có ý tưởng không an phận tự nhiên sẽ có kết cục rất thảm, giống như những kẻ trước kia!
Một phần nào đó cô cũng nên cảm ơn người này đi! Nếu không phải ngày đó cô ta không đem ly rượu có thuốc cho Thần Bắc Minh uống thì cô với anh cũng không xảy ra chuyện gì cả, quan hệ của cô với anh cũng sẽ không đi quá xa, cô cũng không có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn như bây giờ!