Vô Tận Kiếm Vực

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nơi đây là vô tận, tất cả mọi thứ từ những sinh linh bé nhỏ đến núi non sông biển, hay thậm chí lớn hơn là thời không vị diện đều chỉ là một góc nhỏ, một hạt tinh hoa rơi xuống tạo nên vô vàn sự vật,  …
Xem Thêm

Chương 20: Máu bùn
Không phải là một lolita thôi sao, Vân Phàm nhìn ba tên bạn chung phòng đang hóa hình sói mà mặc niệm.

-“ Chào tiểu công chúa, người tìm Vân Phàm đấy ư, hắn là anh em kết nghĩa với ta đấy”.

… Đâu ra cái vụ này thế, Vân Phàm chưa kịp phản bác thì bị lão đại kẹp cổ kéo sang: “ À đu, không ngờ lão nhị lại quen cả tiểu công chúa, nghe thấy lão tam vừa nói gì không, từ bây giờ chúng ta là anh em”.

Lúc này tiểu loli mới tò mò hỏi:

-“Ohm, rất vui được gặp các bạn, ta là chị họ của hắn, mong mọi người chăm sóc Vân Phàm nhiều hơn”.

Ta thảo… đây là lời kịch nơi đâu lẫn lộn vào, từ lúc nào tiểu gây chuyện lại trở thành một vị biểu tỷ thích quan tâm em út.

Như nhận phải bất ngờ, vòng tay lão đại càng thêm suýt chặt làm Vân Phàm nhém tắt thở luôn: “Ngươi… ngươi cũng là cháu của viện trưởng”.

-“Buông ta ra rồi nói, đau ak”.

Lão tam vừa kịp hồi tĩnh sảng khoái trả lời:

-“ Đương nhiên rồi, chúng ta thậm chí còn là kết nghĩa kim lang mà”.

Tiện… tiện bao nhiêu có bao nhiêu… Có ai quen vài ngày mà có thể nhận nhau như vậy không.

Vân Phàm giật giật mí mắt nhìn tên khôn kiếp này thổi… Cũng may như nhận ra thân lạc bầy sói, Thúy Duy nhanh chóng từ giả rời đi, trước đó còn không quên bỏ lại:

-“ Vân Phàm, nhớ chiều mai đi tìm ta, ngươi biết ở đâu rồi, không thì”.

Lời đe dọa chỉ một nữa nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Vân Phàm lạnh sống lưng, Sau hôm nay tiểu loli biểu hiện lạ thế.

Người đi nhưng chuyện còn chưa hết, ba tên “kim lang” đang quay quanh hắn hỏi đủ thứ.

-“ Được rồi để ta từ từ trả lời! Ta vô tình được viện trưởng cứu khi bị huyết thú tấn công, thấy hoàn cảnh khó khắn nên dẫn ta về học viên rồi nhận làm cháu nuôi luôn”.

Lão tam khi nghe xong lại đấm ngực dặm chân tiếc nuối hô:

-“ Trên đời này có việc dễ dàng như thế ư, bánh ngọt sau dễ ăn vậy, lão nhị ngươi giúp ta về hỏi thăm viện trưởng có còn muốn nhận cháu, chắc, chút chít gì nữa không.”

Vân Phàm khẳng định: “ Không có cửa đâu, viện trưởng sẽ không nhận ngươi, ak lão tam sau ngươi phải nhận làm kim lang với ta”.

Hai mặt Cao Khoa tỏa sáng mau chóng gấp rút lấy quyển sách ra:

-“Mau mau chóng nói cho ta biết tư liệu của tỷ tỷ ngươi”.

Vân Phàm nghi hoặc nhìn hắn: “Không phải khi sáng ngươi đã lấy cả một phần tư liệu khoe khoang với chúng ta về tiểu công chúa sau”.

Đúng vậy ak, tên này còn bảo là độc môn bí thuật tìm được nữa chứ.

Lão tam lắc đầu đạo:

-“ Không phải tiểu công chúa, mà là hoa khôi nữ thần, song bảng tối cường của học viện chúng ta, Trần Ngọc Quý”.

Ách, là cô gái đó ư! Một bóng trắng lại hiện về lúc hắn trong cơn mơ màn. Vân Phàm nhún vai:

-“ Ta cũng không biết…”

-“ Là sao?” .

Vân Phàm im lặng rồi lắc đầu bước đi về ký túc xá.

--ka là dãy phân cách-------

Ngày mới nối tiếp, cuộc sống tại học viện của Vân Phàm như vừa bắt đầu, cực kỳ sinh động.

Hôm nay thời khóa biểu được chống vào buổi chiều, lúc nãy là vừa xong tiết Hiểu biết khóa, giảng sư nói rất nhiều về thế giới này cho Vân Phàm, một buổi học đầy bổ ít.

Không những thế hắn còn giải được một tảng đá luôn đè nặn lòng bấy lâu nay.

Theo lời của lão sư con người địa cầu là bị ép buộc đến nơi đây, từ thuở Thượng cổ thời đại kết thúc linh khí hao kiệt, đế cảnh cường giả hầu như biến mất, hai mốt vạn năm tìm kiếm, Huyết tộc chợt nhận ra con đường siêu thoát lại một lần nữa nằm ở Hắc ám đại lục.

Tuy nhiên, sau cuộc chiến Thần Ma mối quan hệ của cả hai gần như không thể hàn gắn, thế là sức hút của con đường trường sinh đẩy chiến tranh mở ra.

Đế cảnh thành truyền thuyết, chỉ những nơi cổ lão nhất mới còn tồn tại, thậm chí vương cảnh, hoàng cảnh cũng là những tài liệu quý giá nhất không thể tham gia chiến tranh.

Chỉ những người tu luyện bình thường là bị đẩy ra làm công cụ. Nhưng rồi càng lúc sự quyết liệt hơn thế nữa, Hư không quái vật bỗng nhiên tập kích làm cuộc chiến tranh thoát khỏi tầm kiểm soát.

Từ lòng tham họ phải chuyển qua ý chí đấu tranh sinh tồn để chống diệt tộc.

Số lượng người huyết tộc có thể tu luyện đã không còn như trước, rất ít. Đúng lúc này thuyết đồng hóa đã được đem ra.

Một số đại năng đã tìm ra mảnh đất mới gọi là địa cầu, họ truyền huyết vào cơ thể nhân tộc, làm biến đổi sức mạnh chúng rồi đưa lại Ánh sáng đại lục.

Tuy nhiên hầu như tất cả thí ngiệm đều thất bại, con người sẽ bị mất kiểm soát khi biến đổi, họ chỉ nhận lại được một điều là những sinh vật lai đó có thể tiêu hóa huyết dịch hung thú, thậm chí là huyết thú để tiến hóa.

Điều này khẳng định người địa cầu 100% khi biến đổi có thể tu luyện, họ quyết định lợi dụng nó tạo nên quân đoàn xâm chiếm Hắc ám đại lục.

Nhưng tại sao lại phát điên? Đến một thời gian rất lâu sau mới có những người đầu tiên không mất kiểm soát,và quả thật tất cả bọn họ là thiên tài hiếm gặp.

Tốc độ tu luyện rất nhanh, tuy nhiên khi thu phục linh thú để lộc xác từ Tạo hình cảnh đến Vân cảnh họ đều gặp phải bạo động tâm hạch mà chết.

Thí nghiệm dần phải bộc lộ ánh sáng khi người ở thế giới này nhận ra những sinh vật con lai phát điên, nó tạo thành một làn sóng phản đối bởi chính vì thế làm ô nhiễm đi huyết thống, một phần rất nhỏ máu của loài người sẽ phản lại huyết tộc làm suy giảm những kẽ gieo rắt khϊếp sợ tại địa cầu.

Tổ chức đó không từ bỏ và bị liệt vào thành phần dị giáo đồ mang tên: “Tà Giáo”.

Những kể truyền huyết hay sinh vật lai bị phân biệt bởi hai chữ: “Máu bùn”.

Vân Phàm nghe tới đây dù hơi thất vọng khi mình bị phân biệt thế, nhưng rất may có lá bùa ẩn dấu của viện trưởng trao cho, hắn không hề bị ai phát hiện và cũng may mắn cho người địa cầu.

Hóa ra không phải là toàn bộ âm mưu xâm chiếm, hắn phải thật nhanh mạnh lên để trở về trái đất, nơi đó đang có thể ẩn úp rất nhiều nguy hiểm.

Lòng tràn đầy ý chí chiến đấu lại bộc phát, thậm chí còn cao hơn cả sau khi ra khỏi ảo cảnh nữa.

Đúng lúc này hắn gặp một người quen liền hô hoán:

-“ Chào tỷ tỷ, rất vui được gặp người”.

Không sai đó chính là người hắn tìm kiếm bấy lâu nay khi vào học viện Trần Ngọc Quý.

Cô gái quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn như xưa vô cùng lạnh lẽo:

-“ Ngươi đi đâu đây”.

Vân Phàm gãi gãi đầu cười trả lời:

-“ Ta tìm Thúy Duy, không biết nàng ở đâu.”

Hắn hôm nay có hẹn với tiểu loli, tan học là nhanh chóng hướng phòng cũ đi, cho mười lá gan Vân Phàm cũng không dám trốn.

Ngọc Quý nhíu đôi chân mày lá liễu rồi lạnh lùng nói:

-“ Ngươi tốt nhất nên tránh xa muội muội ta ra, không thì dù có gia gia ta cũng làm ngươi biến mất đấy, máu bùn.”

Nói xong cô gái quay người rời đi, Vân Phàm đứng như trời tròng, quanh tai hắn chỉ còn văng vẳng hai từ “Máu bùn”…

Trầm mặt rất lâu mới có người đánh thức hắn ra khỏi trạng thái si dạy, ngước nhìn là nụ cười ánh mặt trời của tiểu loli:

-“ haha, có lỗi, phải để ngươi chờ lâu.”

Vân Phàm tỉnh lại sau cơn say:

-“uhm, ta về ký túc xá đây”.

Nói một câu ngắn gọn xong hắn bước nhanh đi. Tiều loli phía sau giận dữ hô hoán:

-“Ngươi đứng lại cho ta… Làm gì thế”.

Vân Phàm tách ra hàng lang trường học rồi chạy xuyên vào rừng rậm… Càng chạy lòng hắn càng mãnh liệt: “Ta phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, áp đảo tất cả… A a a”.

Thêm Bình Luận