Chương 13: Quân đội – Gặp lại Liễu Dã

Ngày thứ năm mươi sau mạt thế,

Nhóm người Doãn Mạt đang trên đường tắt chạy đến căn cứ Thanh Long, vốn ban đầu cô và mội người định đi đường quốc lộ, nhưng dị năng tinh cảm nhận được có nguy hiểm nên cả đoàn người quyết định sẽ vòng đường núi, mặc dù di chuyển khó khăn, nhưng lại tránh được thủy triều xác sống.

-

Chủ nhân, tôi cảm nhận được rất nhiều hơi thở người sống.

Dị năng tinh đột nhiên thông báo khiến Doãn Mạt bất ngờ, nhiều hơi thở người sống? Tức là gần đây có căn cứ? hoặc là một đoàn người có dị năng giả bảo hộ?

Doãn Mạt gọi Tống Diệu đến, thông báo với anh về cảm nhận năng lượng của dị năng tinh. Hai người quyết định đến gần đoàn người này, có thể bọn họ sở hữu nhiều thông tin liên quan đến mạt thế.

Hai đoàn người cách nhau hơn 5 dặm, nếu tính theo tốc độ của nhóm người Doãn Mạt thì nếu tăng tốc, trước trời tối sẽ đuổi kịp. Hai người lập tức hạ lệnh, xe thiết giáp quân dụng nối đuôi nhau di chuyển trên đường rừng.

Trời vừa chuyển màu,

nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, hai doàn người chỉ còn cách nhau chưa đến một dặm, nhưng nhờ vào giác quan nhạy bén của dị năng giả, Doãn Mạt đã có thể cảm nhận được rung chuyển từ mặt đất, chứng tỏ đây là một nhóm lớn người sống, ít nhất cũng trên ngàn người.

-

Tôi sẽ đi trước thám thính tình hình, bọn họ dường như đang thả chậm tốc độ để hạ trại.

-

Tôi đi cùng cô – Tống Diệu đáp lời.

Cô gật đầu, hai người lên xe deep của Doãn Mạt, dần dần tách rời đoàn người tiến về màng đêm. Khi khoảng cách xuống còn 200 mét, Tống Diệu ra hiệu xuống xe, cô gật đầu sau đó bế Đế Tư âm thầm áp sát đoàn người.

Đúng như dự đoán, đây là một nhóm rất lớn người sống đang hạ trại, hơn một trăm chiếc xe tăng bọc thép đỗ quanh, gần hai trăm lều trại hạ xuống, mỗi trại chứa được khoảng bảy đến tám người sống.

-

Đây là quân đội trung ương, có vẻ họ đang đi về hướng căn cứ Thanh Long – Tống Diệu lên tiếng.

Doãn Mạt gật đầu, dựa vào số lượng xe bọc thép thì có ít nhất là bốn trăm quân nhân, còn lại chính là dị năng giả và người thường. Một đội quân lớn như thế, nếu không có dị năng giả cường đại chống đỡ, có lẽ bọn họ không thể sống sót đến hiện tại.

-

Chúng ta có nên đi cùng họ?

Tống Diệu suy nghĩ đôi chút rồi nói

-

Hiện chúng ta có hai mươi tám người, ngoại trừ ba mẹ em và Diệp Nhiên thì đều là dị năng giả, thực lực không kém. Nhưng chúng ta còn có một đám người thường đi theo phía sau, không thể tránh khỏi sẽ có lúc lôi kéo xác sống. Nếu đi cùng quân đội sẽ giảm bớt rủi ro. Hơn nữa có vẻ bọn họ đang tìm thứ gì đó ở khu núi này.

Doãn Mạt hiểu được suy nghĩ của Tống Diệu, nhóm người của cô vốn thực lực rất mạnh, nhưng nếu có sự đảm bảo của quân đội thì cơ hội đến được căn cứ sẽ cao hơn không ít. Hơn nữa, cô còn có thể che giấu được dị năng bản thân!

-

Được, sáng mai chúng ta sẽ hội họp với họ.

Hai người sau khi thống nhất quyết định thì lui về địa điểm hạ trại, Doãn Mạt thông báo với gia đình cô để họ chuẩn bị. Đồng thời không quên dặn dò cả nhà giữ kín thông tin về dị cấp độ dị năng của bản thân.

--- ----

Sáng hôm sau,

Trời vừa hửng sáng, đoàn người Doãn Mạt đã tăng tốc lên đường

Tống Diệu và Doãn Mạt cũng cởi mở hơn trước, hắn không còn mang vẻ ngoài lười biếng lạnh nhạt ở trường đại học, thay vào đó là chút cuồng dã sát phạt của quân nhân. Thứ khí thế đó ở trên người hắn không những không giảm đi, mà ngày càng mãnh liệt khiến cô đôi khi không thể phản bác lời hắn.

Người dẫn đầu quân đội phía trước là một nam nhân thân cao thước tám, khí thế mạnh mẽ, dường như là một dị năng giả hệ kim, đi theo hắn là một trung đội hơn bốn trăm quân nhân, trong đó có năm mươi dị năng giả, còn lại là quân nhân bình thường. Tống Diệu thân là quân nhân nên nói chuyện ngày càng thoải mái, sau khi tiếp xúc, bọn hắn lập tức được hoan ngênh gia nhập. Một tiểu đội hơn hai mươi bốn dị năng giả, đây là một lực lượng mạnh đến mức nào, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối, hơn nữa từ thông tin nhận được, tiểu đội này còn có Tống Diệu là dị năng giả hệ tinh thần cấp ba, Doãn Mạt là dị năng giả song hệ thủy, lôi.

-

Doãn Mạt, là cậu?

Cô vừa gia nhập đoàn người thì nghe thấy một thanh âm quen thuộc, là Lục Nhu!

Doãn Mạt không trả lời, đời này cô không muốn dính dáng đến cô ta thêm nữa, cô chỉ mong gia đình được an toàn, còn lại cô đều không quan tâm.

Lục Nhu bị Doãn Mạt bỏ qua thì trong tâm cảm thấy thực khó chịu, dựa vào đâu Doãn Mạt vẫn luôn sạch sẽ xinh đẹp đến vậy ở mạt thế? Còn cô ta phải chật vật sống qua ngày? Cùng là dị năng giả hệ thủy, thứ Doãn Mạt có được thì cô ta cũng phải có được! Hơn năm mươi ngày này, cô ta vẫn luôn đi cùng với đám bạn học ở trường trốn chui trốn nhủi, may mắn được đám quân nhân này thu nhận tám ngày trước mới khá hơn, tuy vậy bề ngoài cô ta vẫn vô cùng bẩn thỉu, là dị năng giả hệ thủy duy nhất của cả nhóm, nên lượng nước cô ta tạo ra được chỉ đủ uống, còn việc tắm rửa vẫn là xa xỉ. Thế nên bề ngoài nhóm người của cô ta ngoại trừ Liễu Dã thì lúc nào cũng lôi thôi, nhếch nhác như ăn mày. Nói đến Liễu Dã, con người này luôn luôn lạnh nhạt xa cách, dị năng mặc dù mạnh, nhưng hắn lại luôn giữ bộ mặt chán ghét với cô ta, cũng bởi Doãn Mạt trước khi rời khỏi luôn tỏ vẻ không ưa cô ta. Việc này càng khiến Lục Nhu hận thấu xương Doãn Mạt, cô ta nhớ mình chưa làm việc gì chọc đến cô!

Doãn Mạt nhếch miệng, dường như cảm nhận được địch ý của Lục Nhu, đúng vậy, đời này cô ta chưa làm gì ảnh hưởng đến cô, nhưng những việc cô ta làm đời trước khiến cô chỉ thiếu chút nữa không kiềm chế được gϊếŧ chết cô ta! Nếu Doãn Mạt không nhận được sự giúp đỡ của dị năng tinh, không có thực lực cường đại, thử hỏi kết cục đời trước có thể thay đổi hay không? Doãn Văn và Diệp Nhiên có lẽ hiện tại cũng trở thành thức ăn trong miệng đám xác sống kia, còn chưa nói đến ba mẹ Doãn không có dị năng, bọn họ không có sự bảo hộ của cô và anh trai sẽ sống ra sao giữa mạt thế? Chính vì cái đẩy của Lục Nhu mà gia đình cô đời trước đã định sẽ không còn ai sống sót, thế nên việc cô không gϊếŧ chết cô ta đã là niệm tình bạn học, đương nhiên nếu cô ta an phận, đừng động vào cô!

Cô cũng nhận ra nhóm người Liễu Dã, cô gật đầu chào hỏi với anh ta rồi về lều trại của mình. Liễu Dã định bước theo nhưng bị Vân Vũ Hi ngăn lại, anh nhíu mày rồi không nói gì trở về nhóm của mình, bản thân bắt đầu có chút hối hận khi quyết định ở lại trường. Nhóm sinh viên này, đều là những kẻ tham ăn biếng làm, lại nhát gan sợ sệt, khi bị xác sống tấn công, bọn họ luôn tìm cách đẩy người khác ra làm đệm lưng cho mình, khiến anh ta cảm thấy vô cùng phản cảm. Đã có lần Liễu Dã định rời khỏi nhóm, nhưng lại bị bọn họ liều chết bám lấy khiến anh không còn cách nào khác, cái danh nghĩa lớp trưởng khiến anh cảm thấy phải có trách nhiệm với bọn họ!

Liễu Dã chăm chú nhìn về phía chiếc lều trại phía xa, nơi đó vẫn còn có ánh lữa lập lòe, bóng dáng cô gái kiên cường, xinh đẹp khiến anh không kiềm được muốn đến gần. Cô không giống người khác,

luôn tự tin mạnh mẽ, trong đôi mắt không hề có một tia dao động, lúc nào cũng chỉ ánh lên niềm tin mãnh liệt và khí chất của một cường giả. Liễu Dã đưa tay áp lên trái tim đang đập mạnh của mình, trong suốt thời gian qua, anh luôn hi vọng sẽ gặp lại cô, hiện tại anh ta đã có thể toại nguyện nhưng lại không thể bước tới một bước, điều này lại khiến anh thêm hối hận về quyết định lúc trước của mình.

Doãn Mạt cũng cảm nhận được ánh mắt của Liễu Dã, nhưng cô chọn không để ý, đối với anh ta, cô có một cảm giác phức tạp, đó là cảm động, là đánh giá, cô không quên việc anh ta đứng ra bảo vệ cô giữa những dèm pha, nhưng đó chỉ đơn thuần là cảm động, không hề có tình yêu nam nữ. Nếu Liễu Dã đến một mình, có lẽ cô sẽ mời anh ta vào nhóm của mình, nhưng rất tiếc bên cạnh anh ta có quá nhiều cản trở, quá nhiều trách nhiệm, cô sẽ không chấp nhận những mối nguy hiểm đó ở gần gia đình mình.

Bầu không khí quỷ dị giữa hai nhóm người vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi quân đội tìm được một kho quân nhu! Đúng. Chính là quân nhu! Cả đội rất vui vẻ, đội trưởng trung đội phái một nhóm nhỏ dị năng giả cùng quân nhân do thám phía trong kho quân nhu, sau khi xác định an toàn sẽ lần lượt tiến vào.

Doãn Mạt cũng muốn vào bên trong, mục tiêu của cô không phải là thức ăn mà là vũ khí bên trong, hiện tại vũ khí nóng vẫn còn có thể phát huy một phần năng lực. Chỉ đến khi xác sống hoàn toàn tiến hóa qua giai đoạn ba mới bị thay thế bằng vũ khí lạnh và dị năng. Gia đình cô còn có người bình thường, nên việc sở hữu vũ khí nóng cực kì cấp bách.

Doãn Mạt được phân vào tiểu đội số một cùng với Tống Diệu, trung đội trưởng là Trường Tôn, hắn chia các dị năng giả đều vào từng nhóm để tiện việc quan sát, mỗi nhóm nhỏ mười người, gồm năm dị năng giả, mười lăm quân nhân. Trong năm dị năng giả, nhất định phải có ít nhất hai người của hắn, dù sao kho quân nhu này cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Việc dị năng hệ không gian vẫn chưa phổ biến, nên Doãn Mạt đặc biệt cẩn thận che giấu, cô chuẩn bị sẽ bí mật thu một vài thứ vào không gian.

Nhóm người của Tống Diệu đều được chỉ thị ở lại bảo vệ người thường, Trường Tôn cảm nhận được sự cường đại của đám người này, nên việc tổ chức thăm dò khu quân nhu hắn căn bản không muốn bọn họ tham dự, Tống Diệu là thủ lĩnh của hai mươi hai quân nhân này, nếu hắn cùng đi vào bên trong sẽ đảm bảo được việc những người bên ngoài không manh động!

Trường Tôn tính đi tính lại, cảm thấy kế hoạch của bản thân vô cùng hoàn mỹ, nhưng hắn lại không tính đến việc Doãn Mạt có dị năng không gian, hắn cũng biết cô là dị năng giả song hệ, nhưng lại không nghĩ một cô gái trẻ tuổi ốm yếu có thể gây ra sóng gió gì.