Chương 4

Khi giọng nói của con búp bê vừa rơi xuống, trước mắt tôi khung cảnh chợt chìm vào bóng tối.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong một ngôi làng rất hoang sơ, dưới chân là những ruộng lúa.

Ở phía xa, hoàng hôn đang dần buông xuống, chẳng bao lâu nữa những tia sáng cuối cùng còn sót lại sẽ biến mất.

Tôi vẫn mặc quần áo của mình, ba lô và điện thoại di động vẫn ở đó, chỉ có hoàn cảnh xung quanh là thay đổi, như thể tôi đã được chuyển đến một nơi xa lạ.

Sau khi liếc nhìn xung quanh, tôi xác nhận tất cả 12 người chơi đều ở đây, vị trí giống như trên tàu điện ngầm, điểm khác biệt duy nhất là mọi người đều đang đứng.

“Đẹp quá…” Cô bé nữ sinh đứng bên cạnh người đàn ông mặc vest không cầm lòng được mà nỉ non khi nhìn ngọn núi phía xa.

Tôi nhìn theo tầm mắt của cô bé ấy, ánh chiều tà khi mặt trời lặn đem những áng mây nhuộm thành những màu sắc rực rỡ, bao phủ trên những ngọn núi cao chót vót, thật là một vẻ đẹp hiếm có mà ở những thành phố bị bê tông hóa không thể thấy được.

"Đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tình ngắm phong cảnh….." Có người bất mãn lẩm bẩm.

"Chỉ là trò chơi mà thôi, hoảng hốt cái gì? Không phải con búp bê đã nói là quái vật chỉ có thính giác nhạy bén à? Khi nào nó xuất hiện, chúng ta chỉ cần giữ im lặng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Người nói là một thanh niên để tóc xoăn, khoảng 20 tuổi, mặc trang phục hip-hop, trông khá ngầu.

Cậu ta liếc nhìn người vừa nói với vẻ khinh thường, ánh mắt đầy giễu cợt.

Tôi vẫn im lặng, nhưng trong lòng tôi không đồng ý với những gì cậu ta nói.

Nếu thực sự đơn giản là chỉ cần “giữ im lặng” thì trước khi trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người đều đã trải qua một vòng, căn bản không cần thiết phải tạo lập một trò chơi khác.

Chắc chắn phải có điều gì đó khác biệt.

Nói cách khác, chắc chắn đây là một cái bẫy.

Mặt trời sớm đã lặn hẳn, những đám mây còn sót lại cũng đã tan đi, màn đêm bao trùm bầu trời.

Ngoại trừ chỉ có những người chơi là chúng tôi thì cả thôn đều yên tĩnh không một tiếng động, khi gió đêm thổi qua cảm giác cực kỳ âm u đáng sợ.

Dường như khung cảnh tươi đẹp còn sót lại vừa rồi chỉ là một giấc mộng tàn khốc.

Người đàn ông mặc vest ho khan, chỉ về phía xa nói: "Theo hướng dẫn của trò chơi, quái vật sẽ sớm xuất hiện. Chúng ta có nên tìm một căn nhà để trốn trước không?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh ta rất kiên quyết, mang theo phong thái của một người lãnh đạo, rõ ràng là anh ta muốn nắm quyền chủ động trong lúc mọi người còn chưa rõ tình huống gì đang xảy ra.