Vẫn là ngôi nhà cũ, nhưng mọi thứ đã khác.
Nơi đó có hai trái tim đập vì nhau, nơi nỗi cô đơn đã không còn tồn tại, chồi xanh đẩy đất vượt lên, những cánh hoa tình đua nhau nở.
Mảnh thủy tinh và chai rượu vang đã vỡ được chôn sâu vào lòng đất. Chôn vùi một quá khứ đã không còn đáng nhớ nữa.
Bộ drap giường có dòng Chữ I love U được trịnh trọng trãi ra trong thế giới riêng của hai người.
Căn bếp cũng dần mang theo hơi ấm, nhưng người vào bếp là Đường Phong.
Quả thật là anh không chỉnh nổi cái tật ăn uống qua loa của Diệp Vân Xuyên, nên đành hy sinh thân mình vấn thân vào bếp.
Anh không tim, em không phổi.
Mỗi ngày đâm chọt nhau trên công ty, tối về còn đấu kiếm trên giường. Nói chung cuộc sống cũng bận rộn lắm.
Còn giấy kết hôn, họ đã rinh từ lúc trở về được một ngày.
“Phong, vì sao anh không hỏi em khi nào thì em được sống lại?” - Diệp Vân Xuyên tựa vào l*иg ngực Đường Phong sờ loạn mấy múi cơ hỏi nhỏ.
Đường Phong rũ mi nhìn cậu đáp - “Anh vẫn chờ ngày em muốn chia sẻ cùng anh, vậy là khi nào?”
“Là... một năm sau đó. Lúc em tỉnh lại thì lúc đó người tên Diệp Vân Xuyên cũng vừa thực tập trong công ty tròn một tháng. Khi biết cậu ta làm trong Khương Thịnh em đã lập tức xin nghỉ việc, nhưng tiếc là không thể. Rồi không lâu sau đó thì anh đến...”
“Vì lẽ đó cho nên em đã rời đi? Hôm đó anh đυ.ng phải em không phải là tình cờ?” – Đường Phong giật mình hỏi.
“Phải, em muốn đến nhìn bản thân lần cuối rồi sẽ rời đi, không bao giờ trở lại. Đáng tiếc..”
Trái tim Đường Phong thoáng hoảng hốt, nếu hôm đó anh không tông trúng cậu, thì hôm nay...
Anh siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng. Sẽ không, vì cậu là của anh, mãi mãi là của anh. Ông trời chắc chắn sẽ không để cậu rời xa anh thêm lần nào nữa - “Không có đáng tiếc, cũng không có trùng hợp. Vì số phận đã định sẵn em là của anh, dù em có đi góc biển chân trời thì hai ta sẽ vẫn sẽ gặp nhau.”
“Vân Xuyên. Anh yêu em!”
“Em cũng yêu anh!”
Đêm dần khuya, ánh trăng treo ngoài cửa sổ, từng tia sáng dịu dàng tinh nghịch rơi trên hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau.
Hai chiếc bóng lặng im nhưng không còn lặng lẽ nữa, chúng có đôi và còn quấn lấy nhau vui đùa.
Chớp mắt đó mà đã một tháng trôi qua.
Tổng giám đốc Đường Phong sau chuyến công tác dài ngày đã gần như thay da đổi thịt, thỉnh thoảng sẽ cười, đôi khi lại cười ngốc không có lý do, nhưng cái chính là bầu không khí so với trước kia dễ chịu hơn rất nhiều. Họ đều đoán anh lại đang yêu, nhưng yêu ai thì họ không biết.
Thư ký Diệp Vân Xuyên vẫn mặt mày lạnh tanh mỗi khi ở cạnh sếp tổng, nhưng tới giờ ăn trưa thì cậu lại ngồi cùng Đường Phong, chuyện này rõ lạ trong mắt của toàn thể nhân viên.
Nhϊếp Uyển Như và Trần Lạc Kỳ chơi đủ cũng đã chào tạm biệt hai người.
Giờ Tần Hiên Lãng đã là giám đốc bên một chi nhánh ở nước ngoài, nên hiển nhiên Nhϊếp Uyển Như phải đi theo trông chừng.
Trần Lạc kỳ thì đi đi về về cùng ông xã Eric, cùng anh quán xuyến sản nghiệp trong và ngoài nước. Thậm chí bé con họ cũng sắp có luôn rồi.
Yêu là phải thần tốc như Trần Lạc Kỳ, đánh mạnh như Nhϊếp Uyển Như chứ đừng ngốc như Du Văn Hiên nào đó.
Tên ngốc đó, hiện giờ mới đặt bước chân trên con đường tình ái, đi hết chông gai mới leo lên nỗi thảm hoa hồng. Họ chỉ tổ chức một buổi tiệc thân mật nho nhỏ giữa mấy người bạn thân, tuy Diệp Vân Xuyên không có bạn để mời nhưng cậu không buồn. Vì bạn của Đường Phong đều là bạn của cậu.
Trong công ty cũng không ai biết quan hệ giữa hai người, Đường Phong vẫn đang cân nhắc xem nên cho cậu làm ở bộ phận nào? Còn Diệp Vân Xuyên thì lại không muốn nhờ quan hệ.
Những ngày cuối làm thư ký cho anh, Diệp Vân Xuyên cảm thấy số phận quả là kỳ diệu. Chớp mắt đó mà họ đã ở bên nhau rất lâu, còn lâu hơn khoảng thời gian năm năm kia cộng lại. Thậm chí kỷ niệm vui cũng chỉ có hơn chứ không kém, sau này không cùng Đường Phong đâm chọt nhau mỗi ngày, tự nhiên cũng thấy buồn buồn.
Diệp Vân Xuyên thả hồn đi du lịch vừa đúng lúc Đường Phong đi ngang qua. Anh gõ lên bàn - “Này, đang trong giờ làm việc cậu có biết không? Tháng này cậu bị trừ nửa tháng lương.” - Rồi tỉnh bơ mà bước đi, theo sau là mấy vị giám đốc. Họ nhìn cậu cười an ủi.
Diệp Vân Xuyên - “...” - Lại trừ lương. Bắt làm ngày làm đêm mà lương thì cứ trừ mãi là sao? Đôi mắt hình viên đạn nhìn theo bóng lưng của Đường Phong.
Đường Phong - “...” - Chọc vợ, tự nhiên thấy vui ghê.
“Reng, reng, reng,” - Điện thoại nội bộ vang lên.
Diệp Vân Xuyên đen mặt bắt máy - “Nói!”
“Phiền cậu pha cho tôi một ly cafe nhé, cảm ơn!“
Diệp Vân Xuyên bực mình cúp máy cái rụp rồi đi pha cafe, Đường Phong biết cậu yêu tiền như mạng mà hở chút là đòi trừ, bực mình không tả được. Cậu càng không muốn dựa dẫm Đường Phong thì anh lại càng muốn trừ lương của cậu, đó là tiền mồ hôi xương máu của cậu đó.
Cuối cùng, Diệp Vân Xuyên mang theo làn khí áp thấp bước vào phòng với tách cafe đắng nghét. Gương mặt lạnh không biểu tình lại càng thêm lạnh lùng, cậu lườm Đường Phong một cái rồi mới rời đi. Lần này cậu giận thật.
Thấy khí tràng rét mướt trên người vợ, Đường Phong thoáng hốt hoảng - “.....” - Toang rồi, lần này toàn thật rồi, anh đưa ánh mắt hối hận nhìn cậu nhưng cậu đã quay lưng đi mất. Giờ đi theo xin lỗi hình như hơi muộn rồi... vợ ơi… xin lỗi mà.
Kết quả là nguyên buổi chiều, cậu trưng cho anh cái bản mặt lạnh ngắt. Mà Đường Phong thì công việc ngập đầu cho nên việc đền bù cũng đành gác lại, nói xin lỗi rồi mà cậu vẫn giận, anh thở dài... xem ra tối nay phải ngủ ngoài sopha rồi.
Cuối cùng, giờ tan tầm cũng đến, Đường Phong đẩy nhanh tốc độ trên tay rồi chạy như bay đi tìm vợ. Đáp lại anh là một bàn làm việc không người.
Tim Đường Phong đau nhói một cái, vừa gọi điện thoại vừa chạy nhanh vào thang máy. Từng tiếng chuông vang lên nhưng cậu không thèm nghe máy, dạo này cậu hình như rất dễ nổi giận.
Quả thật là Diệp Vân Xuyên đang rất khó ở trong người.
Bụng dạ khó chịu, ăn không ngon mà còn bị Đường Phong chọt đúng điểm cấm kỵ. Giận, thật sự là giận. Thích trừ thì trừ đi, tháng này cậu tuyệt thực.
Diệp Vân Xuyên đi lang thang trên hè phố, tâm tình rõ bực bội nên cứ cau mày.
Đường Phong lòng như lửa đốt, anh bảo tài xế chạy chậm nhất có thể rồi liên tục đảo mắt khắp nơi tìm người.Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu đang đứng cạnh bờ sông, bóng dáng nhỏ gầy cô đơn thẫn thờ nhìn dòng nước trôi.
Lúc này trái tim Đường Phong cũng muốn ngừng đập luôn rồi, anh nhanh chóng xuống xe rồi chạy trối chết về phía cậu.
Vội vàng ôm người vào lòng gấp gáp nói - “Vợ, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Anh xin thề từ nay về sau sẽ không trừ lương của em nữa có được không? Em đừng giận anh nữa mà, cầu xin em đó!”
Diệp Vân Xuyên vẫn không đáp - “...”
Đường Phong mạnh mẽ xoay người cậu lại đối diện với mình - “Vợ, anh xin lỗi. Em cứ mắng, cứ phạt nhưng đừng im lặng, đừng rời bỏ anh có được không? Em đã hứa sẽ không làm như vậy nữa mà!” - Đôi mắt cún đượm buồn nhìn thẳng vào Diệp Vân Xuyên.
Diệp Vân Xuyên vẫn trưng ra gương mặt lạnh tanh - “...”
Đường Phong nắm vai cậu lắc lắc nhẹ, giọng nói nũng nịu - “Vợ...”
“Vợ ơi... “
“Đừng giận nữa nha, xin lỗi mà... vợ!”
Người qua đường - “...” - Tui nghẹn.
Diệp Vân Xuyên bị lắc một lúc thì bắt đầu cảm thấy choáng, lúc này mới chịu lên tiếng - “Đủ rồi, anh đừng lắc nữa, em chóng mặt quá!”
Đường Phong đưa đôi mắt cún đáng thương nhìn cậu nói - “Vậy là em hết giận anh nhé!”
Diệp Vân Xuyên thở ra một hơi rồi gật đầu - “Ừm, sau này cấm đυ.ng tới lương của em!” - Cậu cảm thấy cả người không ổn cho lắm, cảm thấy hơi khó thở, đầu óc cũng hơi quay quay.
Đường Phong dỗ được vợ liền hớn hở gật đầu - “Anh hứa, giờ anh đưa em đi ăn tối nhé...”
“Vân Xuyên... em sao vậy?”
Gương mặt của Diệp Vân Xuyên chợt tái mét, cậu nhìn anh nói - “Phong... em mệt quá....” - Rồi cậu mất đi ý thức.
Đường Phong hốt hoảng đỡ lấy cậu - “Vân Xuyên em đừng làm anh sợ, em tỉnh lại đi...” - Anh ôm ngang người Diệp Vân Xuyên, vội vàng chạy nhanh ra xe, vừa đi vừa cố gắng gọi cậu tỉnh dậy nhưng cậu vẫn không có phản ứng.
Việc này khiến Đường Phong dường như muốn ngã quỵ, anh rất sợ sẽ mất cậu thêm lần nữa. Anh không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ thêm điều gì vào lúc này.
Đường Phong ôm chặt người trong vòng tay, cảm nhận từng hơi thở, từng làn hơi ấm, từng nhịp tim của cậu. Đó là những thứ duy nhất đủ mạnh mẽ để giúp anh níu kéo tia hy vọng và chút lý trí sau cùng.
Đặt cậu nằm lên giường bệnh, anh đi theo như kẻ mộng du, họ bảo anh đi thì anh đi, bảo anh chờ thì anh chờ. Đường Phong vẫn đứng yên bất động mà nhìn những bác sĩ đang luôn tay luôn chân làm kiểm tra, thăm khám.
Khi cậu trở về phòng bệnh riêng anh mới hoàn toàn an tâm, nhưng linh hồn thì không còn trên mặt đất nữa.
Đường Phong không kịp tiễn thì bác sĩ đã đi mất. Anh nhìn Diệp Vân Xuyên đang nằm ngủ ngon lành trên giường rồi nhìn tờ giấy siêu âm trong tay mà cười ngốc.
Đường Phong kích động tới mức đi vòng vòng cười như điên - “Không .... không phải, gọi điện thoại, phải rồi gọi điện thoại...”
Hai tay Đường Phong run run bấm vào một số liên lạc, tín hiệu vừa thông thì anh cũng gần như là gào lên - “Con làm cha rồi, mẹ con làm cha rồi, con lên chức rồi, mẹ cũng lên chức rồi mẹ có nghe không? Con được làm cha rồi...” - Anh kích động tới mức nói năng lộn xộn.
Đại boss Liễu Vô Song đứng phắt dậy từ trên ghế, bà cũng không tin nổi điều mình vừa nghe - “Con nói cái gì cơ... mẹ có cháu sao? Là con của ai?”
“Là của con, Vân Xuyên có thai rồi... thật sự có thai rồi, được một tháng, mẹ... con làm cha rồi!” - Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng Đường Phong vui tới muốn phát điên rồi.
Anh cúp máy và gọi cho Trương Kiệt, anh ta còn chưa kịp alo thì Đường Phong nói nguyên một tràn - “Tôi được làm cha rồi, Vân Xuyên có thai rồi, Kiệt, tôi được lên làm cha rồi. Cậu nghe không? Cậu ấy mang thai con của tôi rồi, tôi thật sự rất vui hahaha!”
Trương Kiệt nghe mà choáng váng - “Thật... thật sao? Chúc mừng cậu, chúc mừng hai người. Quá tốt rồi!” – Anh cũng cảm thấy vui mừng cho thằng bạn, cuối cùng thì hai người họ cũng đã có được hạnh phúc viên mãn.
“Phải, haha tôi làm cha rồi. Tôi phải gọi cho mắt kính, gặp cậu sau!” - Rồi anh tắt máy, gọi gấp cho thằng bạn thân làm bác sĩ của mình.
Sau vài trận hò hét qua điện thoại thì Đường Phong mới dần bình thường lại.
Lúc này anh mới sáp lại bên cạnh Diệp Vân Xuyên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu - “Cảm ơn em!”
Diệp Vân Xuyên ngủ một lúc lâu mới chịu tỉnh, cậu mơ màng mở mắt.
Khung cảnh xa lạ và bên cạnh cậu là gương mặt rõ ngốc của Đường Phong với nụ cười kéo tới mang tai - “Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng, em... bị gì vậy?”
Đường Phong vẫn cười - “Em không bị gì cả, em có thai rồi. Vân Xuyên chúng ta có con rồi. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em!”
Diệp Vân Xuyên đơ người giây lát - “... anh… nói gì vậy?”
Đường Phong hôn lên môi cậu một cái rõ kêu rồi đặt tờ giấy siêu âm vào tay cậu, ngón tay anh chỉ vào một vị trí trên bức ảnh - “Em có thai rồi, đây là con của chúng ta. Em nhìn xem, đây chính là con của chúng ta. Đứa bé đã được một tháng và rất khỏe mạnh, lần này em bị ngất là do anh chăm sóc không chu đáo. Anh xin hứa, kể từ hôm nay sẽ tận tâm chăm sóc cho em vào con thật tốt.” - Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của ai đó vuốt ve. (Thật ra cũng không phải lỗi của Đường Phong, bầu bì mà tâm trạng không tốt với lại còn đi đến nơi đông người, trong người hơi yếu cũng sẽ bị như vậy, đi không gian kín như siêu thị cũng dễ bị.)
Diệp Vân Xuyên phát ngốc ngồi nhìn bức hình - “...” - Cậu thế mà... có thể mang thai đứa con của cả hai mà không cần người mang thai hộ.
Nó... là kết tinh tình yêu của hai người.
Từng giọt nước mắt hạnh phúc tràn mi rồi rơi xuống.
Đường Phong vội ôm cậu vào lòng - “Vân Xuyên em đừng khóc, anh biết em rất vui nhưng xin em đừng khóc. Em khóc sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ, hãy cười, như vậy con mới vui vẻ giống như em được.”
Diệp Vân Xuyên bị anh chọc cười - “Ừm, em sẽ vui vẻ vì anh, vì con của chúng ta!” - Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn Đường Phong.
Hai người nhìn nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm.
Quá khứ phủ tàn tro, gió xuân thổi lại mọc lên lộc biếc, hoa khoe sắc, gió đưa hương, thời gian đem tình yêu kết tinh thành quả ngọt.
Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng mất đi sẽ rất khó tìm, một khi đã là mối lương duyên kết tơ hồng, dẫu có trốn thì đi vạn dặm vẫn gặp lại nhau.
Hãy trân trọng tấm chân tình mà bạn có, nếu không phải của mình thì chớ cưỡng cầu.
Là nợ ắt phải trả
Là duyên ắt gặp nhau
Nhưng là duyên nợ thì ắt sẽ một kiếp nên nghĩa phu thê mặn nồng.
( Hoàn chính văn)