Diệp Vân Xuyên vẫn nằm trên người anh thổn thức, một vòng tay bất ngờ ôm chặt - "..." - Cậu giật mình muốn thoát ra nhưng cậu không đủ sức, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Đường Phong tưởng rằng đã ngủ say.
Đường Phong thủ thỉ bên tai cậu - "Hiên, là em đúng không?"
Diệp Vân Xuyên hốt hoảng vừa giãy giụa vừa nói - "Sếp, anh nhầm rồi, tôi là Diệp Vân Xuyên. Anh bỏ tôi ra!"
Trong phút chốc, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, Đường Phong ôm cậu rồi xoay người đè cậu lên giường. Gương mặt của Đường Phong ẩn trong bóng tối nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Diệp Vân Xuyên, giọng nói nghẹn đắng - "Hiên, đừng lảng tránh anh có được không? Anh xin lỗi vì đã không cùng em mừng sinh nhật. Nhưng kể từ hôm nay anh sẽ không bao giờ nuốt lời, sẽ cùng em đón sinh nhật, sẽ cùng em sống đến răng long đầu bạc. Xin em đừng rời xa anh thêm lần nào nữa, nếu em muốn đi... hãy mang anh theo.
Anh đã sống qua những ngày dài cô độc, đã ngắm trọn đêm thâu buồn lặng lẽ, đã nếm trải những cô đơn trong ngôi nhà từng là của chúng ta. Đã chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở lại, đã hối hận, đã khổ đau, đã tự trách. Tất cả anh đều nếm trải, anh đã hiểu những gì em đã trải qua.
Anh xin em hãy cho anh, cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Cho anh yêu em một lần nữa được không? Hiên, anh yêu em!" - Từng giọt nước mắt lạnh ngắt rơi trên gương mặt của Diệp Vân Xuyên.
Cậu ngơ ngác nhìn vào gương mặt đã chìm trong bóng tối, nước mắt lăn dài nhưng cậu vẫn cố chối - "Sếp, anh uống say rồi, tôi là Diệp Vân Xuyên, không phải Hiên!"
Đường phong siết chặt cổ tay cậu, cương quyết nói - "Anh không say, những gì em nói anh đều nghe hết. Nếu em không phải Hiên thì tại sao lại muốn cùng anh mừng sinh nhật? Vì sao em biết anh còn nợ Hiên một câu chúc mừng? Em đừng lừa dối anh nữa, anh biết hết rồi!" - Mặc dù anh cũng là mới biết đây thôi, trong lòng vẫn còn choáng váng nhưng bây giờ anh chỉ muốn vứt não đi.
Diệp Vân Xuyên cảm thấy cảm xúc dồn nén như muốn vỡ oà. Cậu không biết phải làm gì? Tiếp tục chối hay thành thật mà thừa nhận? Liệu Phong có xem cậu là quái vật hay không?
Đường Phong không nghe được câu trả lời, đáy lòng chợt trầm lại - "Thôi được, cứ xem như là anh say nên nhận nhầm người đi. Chúng ta cũng không cần mừng sinh nhật cùng nhau, em cứ làm Diệp Vân Xuyên của em, anh... sẽ mừng sinh nhật sớm cùng Du Văn Hiên của anh. Như cách em ấy đã từng... ngày mai, em cũng không cần tìm anh nữa." - Đường Phong buông tay cậu ra, chậm rãi rời khỏi người cậu rồi quay lưng bước đi.
Diệp Vân Xuyên hốt hoảng nắm tay anh kéo lại - "Anh muốn làm gì?"
Đường Phong vẫn không nhìn lại, xoay cổ tay thoát khỏi bàn tay của cậu, lạnh lùng đáp - "Em không cần biết, đó là bí mật giữa anh và Hiên." – Vì vào đêm sinh nhật ấy, cậu đã vĩnh viễn bỏ anh mà đi.
Diệp Vân Xuyên vội vã bước xuống giường ôm chầm lấy anh - "Không! Anh đừng đi!"
Đường Phong vãn lạnh lùng gỡ tay cậu ra nói - "Em không phải Hiên, hai chúng ta không có gì để nói nữa. Em cũng không yêu anh thì tại sao không thể để anh đi? Anh chỉ trở về uống cùng em ấy ly rượu mừng, cũng không được sao?"
Diệp Vân Xuyên lúc này đã hai dòng nước mắt lã chã rơi, vì cậu biết ngày đó mình mừng sinh nhật như thế nào. Cậu không muốn Đường Phong đi lại con đường kia - "Không, Phong, anh đừng đi. Ở lại với em, anh đã nói là sẽ quên Du Văn Hiên và chỉ yêu em, anh không giữ lời sao?"
Đường Phong lắc đầu đáp - "Nhưng em đã cự tuyệt anh, em không muốn đón nhận tình cảm của anh, em luôn muốn rời xa anh. Vậy thì anh ở lại có ích gì? Buông tay để anh đi tìm cậu ấy!" - Anh dứt khoát rời đi mặc cho Diệp Vân Xuyên lôi kéo. Mặc dù anh vẫn không thể chấp nhận rằng cậu chính là Hiên nhưng nếu có một cơ hội thì anh nhất định sẽ tìm cho ra sự thật, mặc kệ cậu là ai anh vẫn sẽ yêu bằng cả con tim.
Cánh cửa phòng lạnh lùng mở ra, nước mắt Diệp Vân Xuyên rơi như mưa nhưng không thể ngăn nỗi Đường Phong.
Cậu bỏ cuộc, không muốn giãy giụa thêm nữa.
"Phải, là em. Em là Du Văn Hiên. Anh hài lòng rồi chứ?
Em chính là mối tình hờ của anh, là cái người mà anh đã tặng cho Mục Đổng, để mặc cho hắn chơi đùa. Là kẻ mà đã vô số lần anh quên lãng, là người mà anh chỉ nhớ đến mỗi khi buồn và vứt xó lúc anh vui. Là tên ngu ngốc đã vì anh mà chờ đợi suốt năm năm trời trong vô vọng. Anh hài lòng chưa?" - Gương mặt của cậu chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn, cơ thể run lên theo từng tiếng khóc đè nén.
Đường Phong khép lại cửa phòng, gương mặt mang theo nỗi đau khổ cùng ân hận. Vòng tay run rẩy ôm Diệp Vân Xuyên vào lòng siết chặt, anh rất sợ giây phút này chỉ là một giấc mơ.
Đã trải qua vô số đêm thâu anh thầm mong được nhìn thấy cậu cho dù là trong giấc mơ, dẫu cậu mắng anh vẫn muốn nghe. Nhưng anh đã chờ, chờ đến tuyệt vọng.
Đường Phong cúi người ôm trọn Diệp Vân Xuyên vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Lắng nghe từng hơi thở, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng manh - "Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không như thế nữa. Sẽ luôn bên em, sẽ không để em cô độc thêm lần nào nữa. Tha thứ cho anh, cho anh cùng em mừng sinh nhật có được không?"
Diệp Vân Xuyên tựa đầu vào vai anh nấc nghẹn hỏi - "Hôm đó... anh thật sự đã trở về nhà sao?"
"Phải, anh đã về. Anh đã ra biển tìm em, lúc anh về đến nhà... em đã bỏ anh mà đi. Anh đã giúp em đốt nến, nói với em lời chúc mừng sinh nhật, nhưng em lại không thèm nói chuyện với anh…" - Cái cảm giác đau đớn tột cùng đó dường như chỉ mới ngày hôm qua. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên sàn nhà lạnh ngắt.
Diệp Vân Xuyên nghe chính anh thừa nhận mà trái tim cũng cảm thấy nhói đau, quả thật là lúc đó trái tim cậu đã hoàn toàn chết lặng rồi.
Đôi tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy Đường Phong, siết chặt.
Hai trái tim đau, một mối tình đã phủ tro tàn.
Gió xuân thổi, lại lần nữa hồi sinh.
"Phong, xin lỗi. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ không về, vô số lần em nói như thế và anh đã thật sự không trở về. Em thật sự đã không còn hy vọng gì ở anh. Nếu anh còn yêu em thì… đã không tặng em… "
"Anh biết, là anh sai. Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu lúc đó anh không vô tình để Mục Đổng hiểu lầm thì có thể em đã không rơi vào tuyệt vọng, anh chưa từng có ý nghĩ đem tặng em cho bất kỳ ai. Lúc anh biết những gì tên khốn đó làm với em, anh đã khiến hắn chịu đựng gấp trăm lần những gì mà hắn gây ra cho em.
Là anh ngu ngốc khi không biết trân trọng tình cảm của em.
Giây phút ôm thân xác lạnh băng của em trong vòng tay, anh mới biết em có bao nhiêu quan trọng. Anh rất muốn đi theo em nhưng anh vẫn bị mọi người níu giữ lại. Hiên, hãy tha thứ cho anh.
Anh xin thề, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em, sẽ dùng con tim này chứng minh tình yêu anh dành cho em. Có được không em?"
Đường Phong buông cậu ra, hai tay nắm lấy đôi vai gầy của cậu, anh vẫn nhìn cho dù không thể nhiên ra nét mặt của cậu trong bóng tối. Nhưng anh biết, cậu đang khóc, đang rất đau lòng.
"Anh thật sự tin em sao? Không thấy ghê tởm em sao?" - Vì cậu là một kẻ sống dậy trong thân xác của kẻ khác.
Đường Phong kiên định đáp - "Không, cho dù em có là ai đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu em tha thiết. Anh tin em, anh hoàn toàn tin ở em.
Trên đời này không được mấy người có thần kinh thô như em, không sợ gương mặt lạnh tanh của anh, thích ăn quán nướng lề đường mà toàn là ăn mực tẩm thật cay.
Sẽ không ai ngu ngốc mà đi dưới mưa mặc kệ cho mình bị bệnh, chẳng ai tệ tới nổi để bản thân quanh năm đau ốm.
Không ai già đầu mà còn xem siêu nhân tiga, ăn bánh Flan gato chỉ đúng cửa hàng " Không béo".
Không ai muốn thử cảm giác rạch tay chỉ vì muốn khuyên nhủ sếp của mình.
Không thiên tài nào học tiếng anh mà lại rành tiếng pháp chuyên sâu như lòng bàn tay, trong khi bản thân còn là sinh viên vừa tốt nghiệp, vẫn còn đang trong quá trình thực tập.
Không ai biết anh thích ăn súp hải sản loại nào?
Cũng không có bất kỳ thư ký nào, kể cả Tần Hiên Lãng cũng không biết anh uống cafe loại gì? Pha như thế nào?
Một Diệp Vân Xuyên không thể nào biết anh đến quán bar nào trong khi đến địa chỉ còn chưa nghe đến.
Không kẻ xa lạ nào lại quan tâm tới viện trưởng Từ, thậm chí vì đau lòng mà tìm đến cái chết. Còn vô cùng trân trọng bức hình của bà và Du Văn Hiên lúc bé, mà đến cả anh cũng suýt thì không nhìn ra cậu bé đó là Du Văn Hiên.
Không ai vì sếp của mình mà lo lắng đến mức sẵn sàng đem tính mạng của bản thân ra đánh đổi. Không ai có thể chạm vào giới hạn của anh mà vẫn tỉnh như em. Chỉ duy nhất có mình em là nhìn anh bằng đôi mắt hoài niệm cùng ghét bỏ, người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn rời xa anh." - Đường Phong đưa tay nâng nhẹ gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt của cậu, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nóng. Không phải cái gì anh cũng không biết, chỉ là anh không thể xâu chuỗi mọi thứ lại cùng nhau. Ai mà tin được rằng chuyện mượn xác hoàn hồn là có thật chứ, mà còn là một năm sau.
Đường Phong lại chậm rãi nói tiếp những suy nghĩ của mình - "Em là người duy nhất quan tâm anh, nhưng không mong anh đáp lại, là người duy nhất xem việc trêu chọc anh là niềm vui. Anh yêu em vì em là em. Là người anh yêu, mặc kệ em là Du Văn Hiên hay Diệp Vân Xuyên anh vẫn yêu con người thật của em."