Cậu mệt mỏi, ngã ngồi ra sàn nhà, bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại bắt đầu tìm kiếm một số liên lạc đã lâu không gọi.
"Alo, Trại trẻ mồ côi Hy vọng xin nghe!" - Một giọng nói già nua nhưng thập phần ấm áp vang lên bên tai.
Khoé mắt Du Văn Hiên bỗng có chút cay cay rồi dần ướŧ áŧ. Cậu cố gắng đè nén xúc động đáp - "Là cháu, Văn Hiên của bà đây. Việu trưởng, bà có khỏe không? Cháu thật sự rất nhớ bà." - Giọng nói khàn đặc khiến cậu có chút hối hận khi chưa chuẩn bị mà đã gọi.
Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vui mừng của viện trưởng Từ - "Là tiểu Hiên của bà sao? Lâu lắm rồi mới thấy cháu gọi cho bà, bà cũng rất nhớ cháu. Cháu vẫn sống tốt chứ? Hôm nào rảnh thì về thăm mọi người một chuyến nhé, mọi người ở đây ai nấy đều rất nhớ cháu!" - Mặc dù khi nghe được giọng nói của cậu bà đã rất lo lắng nhưng tính của cậu bà hiểu rõ, cho nên có hỏi cũng bằng thừa, chỉ có thể làm ra chiều không hay biết gì để cậu vui vẻ.
Không chỉ riêng bà, hầu như tất cả mọi người đều nhớ vậy bé Văn Hiên ngoan ngoãn ngày nào. Dù đã trở thành người thành đạt nhưng cậu vẫn luôn dành thời gian ghé thăm mọi người, cùng đám trẻ trong trại mồ côi vui đùa, tặng cho chúng thật nhiều quà bánh.
Du Văn Hiên khẽ nấc nghẹn, cắn răng đáp mà nước mắt lăn dài trên má - "Vâng cháu sẽ về thăm mọi người, viện trưởng, cháu muốn gửi thêm một khoản phí nhỏ, hy vọng viện trưởng đừng từ chối. Đó là tâm ý của cháu." - Xin lỗi. Xin lỗi viện trưởng, đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cháu dối gạt bà.
Viện trưởng Từ biết tính cậu nên cũng không lằng nhằng, uyển chuyển nói - "Được, tâm ý của cháu bà sẽ nhận. Cháu nhớ chăm sóc bản thân mình cho thật tốt có biết không? Nếu bên ngoài không vui thì cháu có thể quay về đây sống cùng mọi người. Cháu có nghe bà nói không? Nơi đây luôn hoan nghênh cháu trở về, mọi người sẽ luôn bên cháu, sẽ không bỏ rơi cháu cho dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào đi nữa. Cháu mãi là đứa cháu trai mà bà yêu thương nhất!" - Du Văn Hiên là một tay bà nuôi lớn làm sao bà không nhận ra tâm trạng của cậu lúc này đang rất không vui, nhưng cậu chính là tên chết vì sĩ diện cho nên bà mới không muốn vạch trần.
Du Vân Hiên nấc nghẹn, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Thật lâu sau cậu vẫn không thể thốt nên lời - "..." - Cậu cảm thấy có lỗi với bà thật nhiều.
Viện trưởng Từ biết cậu sẽ không trả lời mình liền tự biên tự diễn - "Vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ lời bà nói, mọi người sẽ luôn ở đây chờ cháu. Thôi, bà có việc bận, bà cúp máy trước đây. Lũ tinh quái kia mà biết cháu đến thăm chức sẽ rất là vui nha, lần sau cháu đến nhất định phải ở chơi lâu một chút. Bà sẽ làm mấy món mà cháu thích. Còn có... bọn nhỏ sống rất tốt, chỉ mỗi tội chúng nó suốt ngày cứ đeo bám chúng ta hỏi khi nào cháu sẽ đến chơi cùng bọn chúng. Hỏi đến nhức hết cả đầu, cháu đấy mau đến đây thăm chúng nó đi. Vậy nhé, bà cúp máy đây!"
“Tút tút tút” - Điện thoại đã tắt, chỉ còn lại âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên đều đều.
Tiếng nấc nghẹn đè nén cất lên vang vọng cả căn phòng tối đen, lạnh lẽo, ánh sáng mờ hắt từ ánh đèn ngoài ban công khiến căn phòng trông càng thêm thê lương, ảm đạm. Lau đi dòng nước mắt, đôi tay cậu run rẩy thực hiện thao tác chuyển tiền.
“Ting!” - Tài khoản đã được gửi thành công. Đó là toàn bộ số tiền mà cậu tích góp nhiều năm qua, có số tiền này rồi cậu tin chắc cuộc sống của bọn trẻ và mọi người sẽ thoải mái hơn. Trừ bỏ khoảng tiền tích góp, cậu hầu như không còn tài sản gì khác ngoại trừ chiếc xe cậu mới đổi cách đây một tháng.
Sau khi làm xong hết thảy những việc cần làm cậu mới chậm chạp áp chế cảm xúc của bản thân, vất vả mượn lực tựa vào thành giường mà đứng lên.
Ngoài trời gió mưa vẫn rít gào, Du Văn Hiên nhặt chiếc áo vest bị vứt trên mặt sàn rồi mặc vào che đi chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ. Còn dấu vết trên cổ không che được cậu cũng không còn muốn quan tâm nữa, từng bước chân nặng nề rướm máu vẫn cố gắng không gục ngã mà tiến về phía trước. Máu đã thấm ướt vào quần nhưng sẽ không ai có thể nhận ra, cũng không ai buồn quan tâm đến.
Lối đi vắng vẻ vô tình giúp cậu rời đi thêm thuận lợi, chẳng ai chú ý đến một người xa lạ với dáng đi quá đỗi bất thường. Rời khỏi cửa khách sạn, mặc kệ gió mưa, cậu bước đến bên đường vẫy tay gọi một chiếc taxi để trở về nơi từng được cậu gọi là nhà.
Du Văn Hiên không nhớ mình đã về nhà như thế nào, cậu chỉ biết sau khi tiến vào bên trong căn nhà trống trãi tối đen thì mọi cảm xúc đè nén như muốn thi nhau vỡ oà, có đau, có khổ, có tuyệt vọng. Nhưng tất cả chỉ có thể im lặng gào thét dưới lớp mặt lạnh băng tái nhợt, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán vầng trán đã sưng đỏ.
Cậu vứt chiếc áo vest để lộ chiếc áo sơ mi đã thuần một màu đỏ gai mắt, mái tóc ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước khiến cả người cậu trông càng thêm chật vật không biết bao nhiêu lần. Đầu choáng, mắt hoa, môi cũng khô đến nứt ra. Cơ thể run rẩy đến lợi hại, nhưng cậu vẫn còn một việc cần làm.
Gắng gượng chống đỡ cơ thể đã mệt nhoài đi đến chiếc tủ lạnh, Du Văn Hiên cẩn thận mang chiếc bánh kem đặt lên bàn ăn, chậm chạp xoay người mang chai rượu đặc biệt mà cậu đã chuẩn bị cùng hai chiếc ly đặt lên bàn. Đôi tay gầy run run khó nhọc mà cắm hai ngọn nến lên bánh kem. Nhưng đến khi mở rượu cậu nhận ra điều đó là không thể, sức lực dần rời bỏ cậu mà đi. Du Vân Hiên không cam tâm, cả đến việc muốn uống một ly rượu mừng sinh nhật cũng khó đến vậy sao?
Không, tay cậu run run cầm chai rượu nâng lên cao rồi đập mạnh cổ chai vào cạnh bàn - “Bốp… loảng xoảng...” - Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên. Du Văn Hiên hài lòng với chai rượu đã được mở thành công, hai tay run rẩy mà rót đầy một ly rượu cho riêng mình.
Nhìn đồng hồ đã điểm sang mười giờ đêm, Du Văn Hiên không biết nên cảm nhận thế nào cho phải. Có lẽ vì đã quá đau cho nên cậu cũng không còn cảm giác gì nữa. Và rồi cậu chợt nhận ra, cậu không có dụng cụ để đốt nến. Haha thật khôi hài. Cũng chẳng sao, chẳng qua là không đốt được nến mà thôi. Cậu nâng ly rượu lên nhìn chiếc bánh kem vẫn chưa lên đèn, trong lòng khẽ nói với chính mình một câu "Văn Hiên sinh nhật vui vẻ", khi nói những lời này cậu cảm thấy đáy lòng mình đắng chát.
Sau đó cậu nhắm mắt cho chính mình một điều ước sinh nhật "tôi ước cả đời này sẽ không bao giờ phải gặp lại Đường Phong". Kiếp này chỉ đến đây thôi, không hẹn kiếp sau gặp lại. Cậu cũng không cần một lời hứa không bao giờ có thể thực hiện, không cần một tình yêu như ảo ảnh của Đường Phong. Cậu nhấp cạn ly rượu trên tay, cảm nhận lần cuối cùng hương vị tuyệt vời mà nó mang lại, một cảm giác khoan khoái đến tột cùng.
Lúc này cơ thể của cậu đã gần đi đến cực hạn, đầu óc cũng đã nóng đến mơ hồ, cậu biết bản thân đã không thể cầm cự thêm được nữa. Lấy ra toàn bộ sức lực cuối cùng, cậu gập người nhặt lên một mảnh thủy tinh vô cùng xinh đẹp và sắc bén, một cơn đau nhẹ lướt qua trên cổ tay sớm đã huyết nhục mơ hồ và bị máu tươi nhuộm đỏ. Du Vân Hiên bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm chưa từng có trong đời, giải thoát rồi, kết thúc rồi, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ không còn nhìn thấy Đường Phong thêm lần nào nữa.
Ly rượu trống không một lần nữa được rót đầy, màu rượu đỏ tươi trong ly rượu cùng với vũng máu đang dần lan rộng trên nền gạch trắng ngần đẹp đến vô cùng quỷ mị.
“Rè rè rè...” - Chiếc điện thoại trong túi quần một lần nữa lại rung lên.
Đầu óc của Du Văn Hiên lúc này đã hỗn độn thành một khối, cậu chậm chạp mà phản ứng lại, vất vả lắm mới có thể lấy chiếc điện thoại ra trước khi cuộc gọi kia kết thúc. Đây sẽ là người cuối cùng cậu tiếp chuyện trong hôm nay, mắt cậu đã mờ dần, không còn nhìn rõ mọi thứ được nữa cho nên cậu không biết người gọi đến là ai nhưng có lẽ là viện trưởng chăng?
Du Văn Hiên bắt máy, hít lấy một hơi rồi mở miệng - "Alo..." - Cậu gần như đã không còn sức để nói chuyện, nhưng nếu là viện trưởng thì cậu thật sự không muốn khiến bà phải lo lắng. Cậu cố gắng nói to nhất có thể để bà an tâm.
Từ đầu dây bên kia, nghe được tiếng nói yếu ớt của cậu, Đường Phong khẽ nhíu mày hỏi - "Cậu uống rượu sao? Cậu ở đâu tôi sẽ đến đón cậu, tôi đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng cậu, tôi sẽ giữ lời." - Anh khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ có lẽ phải bỏ chút công sức mới có thể khiến cậu hết giận, vì ngày thường cậu rất ít khi uống rượu, chỉ có lúc không vui thì cậu mới uống trừ những lúc đi ăn cùng đối tác.
Nhận ra người gọi đến là Đường Phong, Du Văn Hiên chết lặng, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại - “...” - Nếu câu nói này đến sớm hơn một chút thì có lẽ đã khác, nhưng hiện tại… đã muộn, cậu đã không còn cần tới lời chúc của anh nữa. Tất cả đều là một sự dối trá, nếu anh có đến cùng cậu mừng sinh nhật thì cũng chỉ là hư tình giả ý, còn cậu thì chỉ cần sự chân thành.
Đường Phong đợi mãi không nhận được câu trả lời nên cho rằng cậu đang giận dỗi như mọi khi - "Cậu đang ở nhà phải không? Chờ chút tôi sẽ đến ngay, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."
Ý thức đang trên bờ vực tan rã sau khi nghe thấy lời Đường Phong nói, Du Văn Hiên giật mình vội vàng gom hết sức lực mà nói - "Không. Anh không cần đến nữa. Tôi... không ở nhà. Cũng sẽ không ở nơi đó chờ anh nữa. Từ nay về sau… anh cũng không cần phải đến đây, anh hãy làm việc mình muốn làm, không cần phải đến tìm tôi nữa." - Vì tôi… đã không còn ở trên thế gian này để chờ anh đến.
Đường Phong nghe như có tiếng sét giữa trời quang, cái người vẫn luôn mong chờ anh đến thăm thế nhưng hôm nay lại không cần anh tìm đến là sao? Chỉ vì lỡ quên một lời hứa mừng sinh nhật mà muốn giận dỗi bỏ nhà đi? Đường Phong tức giận quát - "Ý cậu là sao? Cậu không ở đó nữa là sao? Cậu muốn đi đâu?"