Trương Kiệt ngồi nhìn hai người giương cung bạt kiếm, à không, cùng nhau vợt kiếm có vẻ rất hoà hợp thì anh bất giác nở nụ cười. Cuối cùng là lôi kéo nhau về nhà Đường Phong uống tiếp, vì họ không muốn đến quán bar ồn ào.
Kết quả vẫn là Đường Phong bị hạ đo ván, Diệp Vân Xuyên không cần uống nhưng cũng đồng thời nhận trách nhiệm vác Đường Phong về phòng, thu dọn chiến trường của hai người.
Thật ra Trương Kiệt đã sớm biết Diệp Vân Xuyên ở cùng với Đường Phong cho nên anh cũng không thắc mắc gì cả.
Lúc Diệp Vân Xuyên quay lưng trở về phòng, Trương Kiệt đang ngồi trên quầy bar cầm một ly rượu chợt lên tiếng - "Văn Hiên, cậu uống với tôi một ly có được không?"
Diệp Vân Xuyên chợt như bị sét đánh bên tai, cả người cứng ngắt, bàn tay đang đặt trên tay nắm cũng không thể động đậy. Cậu gần như ngừng thở, trong đầu thoáng hỗn loạn, không, không, chỉ là hiểu lầm. Trương Kiệt không phải là đang gọi cậu.
Diệp Vân Xuyên cố ép chính mình bình tỉnh, không được quay lưng nhìn. Cậu mở cửa một cách cứng ngắc rồi biến mất phía sau cánh cửa khép hờ.
Trương Kiệt mang gương mặt đỏ ửng vì say, đôi mắt lờ đờ nâng ly rượu nói với khoảng không - "Uống với tôi một ly nhé, Văn Hiên, cậu mãi là bạn của Trương Kiệt tôi cho dù sống hay chết. Cạn ly."
Diệp Vân Xuyên nghe đến đây mới thở phào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Đôi mắt của Trương Kiệt thoáng cái đã thoát khỏi trạng thái mơ màng rồi dán lên cánh cửa phòng vừa khép chặt, anh uống cạn ngụm rượu cuối cùng rồi mới trở về khách sạn.
Đôi khi sống trên đời, bạn bè không nhất thiết phải có nhiều, chỉ cần một thằng bạn chất lừ như nước cất là đã đủ cho một đời người.
Đường Phong cũng thế, bè thì anh có nhiều nhưng bạn thì chỉ có hai. Một thằng là thiên tài y học, một thằng IQ cực cao, mặc dù anh mãi mãi xếp thứ ba nhưng cũng hãnh diện lắm.
Một tuần cứ thế nhẹ nhàng trôi, hiếm khi công việc nhàn rỗi nên Trương Kiệt quyết tâm lôi cổ cả hai người cùng anh ta leo núi.
Chiếc ford Ranger một đường xóc nảy chạy thẳng về núi Phi Long, một địa điểm leo núi còn khá mới mẻ, ít du khách đến nơi này vì địa hình tương đối dễ lạc nếu không quen đường hoặc không có bản đồ. Bù lại thì nơi này không quá nguy hiểm cũng không có dã thú.
Ba người sẽ có một ngày cắm trại tại đây, vì là lên núi nên điện thoại sẽ không có sóng nên họ đã trang bị thêm bộ đàm.
Diệp Vân Xuyên có thể lực kém nhất trong ba người nên phải nói là một đường đau khổ mà đi. Mất gần nửa ngày leo dốc, cuối cùng họ mới đến mỏm núi được xem là nơi đẹp nhất tại đây, sau đó nghỉ ngơi lấy sức.
Diệp Vân Xuyên mệt tới nỗi hoa cỏ gì cậu cũng không muốn ngắm, chỉ cảm thấy lá phổi cũng muốn bị cậu thở văng ra ngoài. Dở sống dở chết ngồi thở hồng hộc.
Trương Kiệt phát cho mỗi người một chai nước, nghỉ ngơi chốc lát anh lại bảo Đường Phong đi nhặt củi.
Đường Phong bất mãn nói - "Tại sao là tôi mà không phải là cậu?"
Trương Kiệt cũng phùng mang trợn mắt - "Vậy cậu biết dựng bếp nấu ăn không? Đi, đi nhanh, nói nhiều quá!"
Thấy hai người lại chó mèo, Diệp Vân Xuyên phá huề - "Hay là để tôi đi cho."
Hai người cùng một lời - "Không được!"
Diệp Vân Xuyên - "..."
Trương Kiệt giải thích - "Việc này rất tốn sức, cứ để cậu ta đi là được, cậu ở đây phụ giúp tôi chuẩn bị thức ăn."
"Vậy..."
"Được rồi, không bàn nữa, tôi đi." - Đường Phong cũng không thèm cãi nữa. Dù sao thì anh đi vẫn thích hợp hơn, ít ra là còn mang được bó cũi quay về, chứ giao cho Diệp cá mắm thì không biết khi nào mới xong.
Thấy Đường Phong đi được một đoạn thì Trương Kiệt chợt gọi với theo nói - " Này, cậu đừng có đi xa quá đó, lỡ lạc mất là tôi không tìm được đâu đấy cậu nghe rõ không?"
Đường Phong đi luôn một nước không thèm đáp, nghĩ anh là con nít à.
Diệp Vân Xuyên vẫn đưa đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn theo.
Mặc dù nói là nấu ăn nhưng thật ra cũng không phải nấu nướng gì nhiều, họ chỉ có mang theo ít thịt để nướng mà thôi, thịt nguội và đồ ăn chuẩn bị sẵn đều có đủ cả.
Chợt Trương Kiệt nhìn cậu hỏi – “Cậu cảm thấy Phong thế nào?"
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn Trương Kiệt giây lát rồi bình tĩnh đáp - "Sếp là người rất có năng lực, mặc dù tính khí hơi khó chịu nhưng là một người sếp tốt."
"Chỉ có vậy thôi sao? Không còn cái gì khác à?"
"Chỉ có vậy."
Trương Kiệt chỉ hỏi đến đây thì dừng. Anh nhàm chán ngồi nhìn về phía mà Đường Phong vừa đi rồi nói - "Kỳ lạ, đi nhặt cũi thôi mà cũng lâu như vậy."
Trương Kiệt vội lôi bộ đàm ra - "Alo alo cậu đi đâu mà lâu thế hả? Cậu còn sống thì mau trả lời tôi.... này..."" - Trong máy chỉ vang lên tiếng rột rẹt chói tai nhưng tuyệt không có tiếng Đường Phong đáp lại.
"Này, Đường Phong cậu có nghe tôi nói không hả?..." - Vẫn chỉ có tiếng rột rẹt.
Thấy Trương Kiệt mãi không liên lạc được, Diệp Vân Xuyên cũng dần không còn bình tĩnh nỗi nữa, bắt đầu nhấp nhổm không yên.
Trương Kiệt thử gọi đi gọi lại vô số lần nhưng đều vô ích, gương mặt của anh cũng trở nên âm trầm, buộc miệng mắng một tiếng - "Khốn kiếp, kêu cậu ta đi nhặt có mấy que cũi mà cũng không xong. Tôi đã nói trước là nơi này rất dễ lạc rồi kia mà ..."
Anh còn chưa dứt câu thì Diệp Vân Xuyên đã lao đầu chạy đi tìm người - "Để tôi đi tìm anh ấy."
"Không được, cậu ở lại đây chờ đi, nếu không thì cậu cũng sẽ bị lạc giống cậu ta. Để tôi đi." - Trương Kiệt nắm vai cậu đẩy ngược trở về.
Diệp Vân Xuyên lúc này đã lo lắng tới mức mặt mày đều căng thẳng, cậu hất tay Trương Kiệt, vội vàng nói - "Không, tôi phải đi tìm anh ấy. Anh đừng cản tôi." – Cậu rất sợ Đường Phong xảy ra chuyện.
Trương Kiệt hốt hoảng chạy theo - "Cậu đợi tôi với, đừng đi xa quá sẽ rất dễ bị lạc, cậu phải hết sức bình tĩnh nếu không thì đến cả cậu cũng sẽ bị lạc, này... Diệp Vân Xuyên cậu có nghe tôi nói không?"
Mặc kệ Trương Kiệt ở phía sau kêu gào, cậu vẫn chạy như điên đi tìm người. Miệng không ngừng gọi lớn - "Đường Phong anh đang ở đâu? Anh có nghe thấy tôi nói không, anh mau lên tiếng đi Đường Phong."
"Đường Phong cậu đang ở đâu, trả lời tôi đi."
"Đường Phong anh đang ở đâu? Đường Phong."
Vang vọng khắp sườn núi là tiếng gọi của hai người, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại của Đường Phong.
Diệp Vân Xuyên không ngừng tìm kiếm dấu vết của anh, nhưng một chút vết tích cũng không có, chỉ toàn cây và cỏ dại.
Cậu gọi đến khản giọng nhưng vẫn không ngừng gọi - "Đường Phong anh mau lên tiếng đi, trả lời tôi. Phong anh có nghe thấy tôi gọi không?"
Nhìn con đường với những vách đá cheo leo gập gềnh bên bờ vực sâu vạn trượng, trái tim Diệp Vân Xuyên đau thắt. Nước mắt lưng tròng, cậu vẫn gọi tên anh - " Phong anh đừng chết, anh mau trả lời em đi. Phong mau về đi, đừng trốn nữa."
Trương Kiệt đứng phía sau quan sát Diệp Vân Xuyên, vừa lo cậu bị ngã lại vừa xót cho cậu vì quá lo lắng mà cả đến việc bản thân thương tích đầy mình cậu vẫn không cảm giác được.
Hai người họ vẫn không ngừng tìm kiếm, rừng núi mênh mông tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trương kiệt tóm lấy cơ thể lung lay của Diệp Vân Xuyên, giữ chặt hai vai của cậu gằng giọng nói - "Diệp Vân Xuyên cậu bình tĩnh chút đi, cậu đã mệt rồi, nghỉ một chút tối chúng ta tìm tiếp có được không? Tôi sẽ gọi thêm người đến giúp chúng ta tìm người, cậu đừng cuống lên như vậy. Mạng của Phong rất cứng, cậu không cần quá lo lắng."
Diệp Vân Xuyên đưa đôi mắt giăng đầy tơ máu, lắc đầu rồi nhìn anh nói - "Tôi làm sao có thể bình tĩnh được, chúng ta đã tìm từ tận giữa trưa đến bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi. Tôi nhất định phải tìm anh ấy, tôi không thể để Phong có chuyện được, anh mau buông tôi ra!"
Trương Kiệt cũng nổi nóng, lớn tiếng mắng - "Cậu có thôi đi không? Tôi là bạn của hắn mà tôi còn không lo, cậu gấp cái gì? Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là cấp trên của cậu mà thôi, việc gì cậu phải lo lắng tới như vậy. Tôi nói cậu bình tĩnh cậu có nghe không?"
Diệp Vân Xuyên bị một câu nói vô tình đâm vào tim đau nhói - "...." - Đôi mắt mệt mỏi trong phút chốc như rơi vào hầm băng.
Phải, kiếp này... cậu và anh cũng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới - "Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Đối với tôi anh ấy là người rất quan trọng, tôi nhất định phải đi."
"Cậu ta quan trọng với cậu thế sao? Cậu yêu cậu ta sao?"
"......" - Diệp Vân Xuyên mở miệng nhưng có thứ gì cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt thành lời. Yêu sao? Hết rồi, tình yêu đó đã chôn theo Du Văn Hiên một năm về trước rồi.
Cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trương Kiệt đáp - "Không, tôi không yêu anh ấy. Chúng tôi chỉ đơn giản là... cấp trên và cấp dưới. Bao nhiêu đó đã đủ chưa?" - Cậu hất mạnh hai tay của Trương Kiệt ra khỏi vai mình rồi tiếp tục đi tìm, cất tiếng gọi đã khàn đặc.
Trương Kiệt nhìn theo bóng lưng cậu rồi thở dài, nếu không yêu thì đã không nặng lòng như thế, nhưng vì sao đã yêu rồi nhưng vẫn cứ muốn rời xa. Quá khứ và hiện tại không hề có điểm chung, vậy... Diệp Vân Xuyên của hiện tại thì là cái gì?
Diệp Vân Xuyên vẫn băng qua từng bụi cây mặc kệ gai đâm rướm máu, tìm từng con dốc, từng khe đá xuất hiện trên đường đi, thỉnh thoảng lại trượt chân rồi lăn mấy vòng trên đá sỏi, đầu cũng bị chảy máu nhưng cậu không quan tâm, vẫn điên cuồng tìm kiếm.
Đến giờ phút này, ngay cả Trương Kiệt cũng nhìn không nổi, thấy cậu bể đầu chảy máu mà anh cũng đau thắt ruột gan – “Diệp Vân Xuyên cậu đừng tìm nữa, mau dừng lại đi, cậu bị thương rồi!”
“Không, anh buông tôi ra. Tôi phải đi tìm Đường Phong!”
Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan thì cậu cũng tìm thấy Đường Phong.
"Phong!" - Diệp Vân Xuyên kêu lên vui sướиɠ rồi chạy nhanh về phía anh, anh đang nằm dưới một triền dốc, đôi mắt nhắm nghiền.
Diệp Vân Xuyên gấp gáp chạy đến, nhưng giữa đường chợt khuỵu ngã rồi một đường lăn xuống. Bị lăn tới choáng váng, va đập khắp người nhưng cậu vẫn gượng dậy bò tới chỗ Đường Phong.