Chương 50: Lắng nghe biển hát

Đối với hai cô nàng hủ xinh đẹp thì ngày cuối tuần rất ngọt ngào, còn ngày cuối tuần của Diệp Vân Xuyên là ngồi trong nhà tiếp tục công việc, chỉnh lý báo cáo, dịch bản kế hoạch sang tiếng Pháp. Khi làm xong thì tay của cậu cũng muốn rụng luôn rồi, cậu gục đầu xuống bàn nghỉ mệt, hai tay buông thõng xuống như thể không có xương.

Chợt, cửa phòng của cậu vang lên tiếng gõ cửa.

Diệp Vân Xuyên uể oải nói - "Mời vào."

Đường Phong trên người mặc một bộ đồ nhẹ nhàng với áo sơ mi màu xanh nhạt mở hờ vài nút trên cổ áo, ống tay áo xắn lên cao để lộ những vết sẹo đã mờ, quần tây tối màu cùng một chiếc đồng hồ giản dị trên cổ tay. Anh đẩy cửa bước vào phòng, nhìn cậu giây lát rồi lạnh tanh nói - "Đi ra ngoài với tôi một lát!"

Diệp Vân Xuyên ngờ vực hỏi - "Đi đâu?" – Tôi còn cả núi công việc đây nè.

Đường Phong quay lưng bước ra cửa bỏ lại một câu - "Đi rồi biết!" - Thật ra anh cũng không biết đi đâu nữa, chỉ là cảm thấy ở nhà rất bí và khó chịu, kiểu như... không có ai để đấu khẩu chẳng hạn. Mà tên chết tiệt kia lại suốt ngày ru rú trong phòng, nghĩ tới mà thấy bực mình.

Nghĩ tới đây anh lại dừng lại, bổ sung - "Lần sau có làm việc thì ra phòng khách mà ngồi, suốt ngày ngồi trong phòng tối om, bộ cậu muốn bị cận sao?"

Diệp Vân Xuyên quay đầu nhìn khung cửa sổ to đùng từ trần nhà xuống tận sàn - "… " - Tối chỗ nào cơ?

Cậu cảm thấy hình như Đường Phong có một cái tật xấu đó chính là chuyện không nói có, lại còn thích cà khịa. Đừng nói là... Đường Phong cũng bị tráo hồn rồi nha?

Năm phút sau, hai người cùng ngồi vào xe sau đó... không biết nên đi đâu?

Đường Phong hơi mất tự nhiên nói - "Cậu muốn đi đâu?"

Diệp Vân Xuyên tỉnh bơ, quay đầu nhìn anh đáp - "Sếp đi đâu thì tôi đi đó!" - Ai bảo lúc nãy bảo đi rồi biết mà, giờ thì tự nghĩ đi.

Đường Phong biết ngay không thể trông cậy vào tên này mà, anh liếc xéo Diệp Vân Xuyên một cái rồi bảo tài xế lái xe đến trước một siêu thị mini, sau đó hất cằm với cậu.

Diệp Vân Xuyên - "..." - Bữa nay còn chơi trò “hiểu ý nhau” nữa cơ đấy, nếu đổi lại người khác chắc họ sẽ cố ý hiểu là mua bαo ©αo sυ á sếp.

Thế nhưng mà cậu thì lại hiểu ý của Đường Phong, cậu hỏi - “Sếp muốn mua bia à?"

Đường Phong hài lòng gật đầu, cũng không đến nỗi kém thông minh.

Diệp Vân Xuyên bước xuống xe rồi ngẩng mặt nhìn trời, quả thật là tầm này mà mua bia mang ra biển ngồi là tuyệt cú mèo. Cậu bất giác nở nụ cười, lâu rồi cậu cũng không có ra biển, thật là nhớ mùi gió biển.

Diệp Vân Xuyên mua hẳn một thùng bia cùng ít mồi theo khẩu vị của Đường Phong, vài món khô cay cho cậu. Rồi hai người nhanh chóng chạy xe ra biển, trời rất trong và ánh nắng dịu dần.

Cậu ôm thùng bia, còn Đường Phong thì cầm túi mồi thông thả đi phía trước. Hai người cùng tìm một chỗ ngồi lý tưởng trên bãi cát, sau đó lót đá để ngồi.



Hương biển mằn mặn, rích rích. Làn gió mát vẫn thổi mãi không ngừng, vang vọng trong tiếng sóng là tiếng mọi người cười đùa vui vẻ. Những ngọn sóng bạc đầu vẫn xô bờ, mang đến nhiều cảm xúc, cuốn trôi những muộn phiền.

Đường Phong ngồi lặng im nhìn mọi thứ dần đổi thay, cả hương vị của bia cũng khác hẳn, vẫn đắng nhưng không còn cảm thấy khó uống như trước kia nữa.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh chân chính ngồi hóng gió biển, không còn cảm thấy cô đơn, cũng không có muộn phiền. Đôi khi chỉ cần một người cùng mình lon chạm lon là đủ, niềm vui đâu có quá xa vời.

Biển lớn mang đi niềm hy vọng, nhưng lại trả về cho anh một góc bình yên. Nhìn Diệp Vân Xuyên thả hồn theo con sóng, anh cảm thấy có chút ưu tư xen lẫn niềm vui.

Ngày hôm đó, có thể những con sóng sẽ mang cậu ta đi mất, nhưng anh đã kịp giành trở về để rồi giờ đây anh chẳng còn cô đơn với biển đêm.

Sóng vẫn hát, gió vẫn thổi, thổi những cặp tình nhân ôm nhau thêm chặt. Thổi khô những giọt nước mắt đã rơi, thổi hơi men theo gió bay đi... chừa lại những gì lắng đọng nhất. Cậu cũng không ngờ bản thân lại có một ngày vui vẻ như thế này. Có thể cùng anh ngắm cảnh, uống bia, ánh mắt trao tâm tình vui vẻ.

Diệp Vân Xuyên cảm thấy cả người mình lúc này thật nhẹ, nhẹ tới mức có thể theo gió bay. Hơi men say, người cũng lung lay, trời đất quay nhưng... chỉ một người là vĩnh viễn bất di bất dịch trong mắt của cậu.

Cậu đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, Đường Phong vẫn mãi là Đường Phong, mãi đẹp trai và phong độ. Mãi là ánh sao sáng nhất bầu trời, mãi là thứ gì đó khiến người ta nhớ mong. Cậu nâng nhẹ lon bia hướng về anh rồi ngửa đầu uống cạn, bia đắng chát nhưng nồng nàn quyến luyến, cũng giống như Đường Phong xa cách, khó ưa, tính nóng như kem, miệng thì chanh chua nhưng cũng có một mặt rất ân cần.

Một lon lại một lon, khi lon bia cuối cũng đã uống hết, Đường Phong mới nhận ra bạn nhậu đã đi ngủ mất rồi. Nhưng lần này anh không giận.

Đường Phong thu dọn bãi chiến trường, gom gọn vào túi rác, sau đó gọi Diệp Vân Xuyên "Này, Vân Xuyên, mau thức dậy, chúng ta về nhà, nhanh lên!"

Diệp vân Xuyên mơ màng mở mắt nhưng mà cậu say quá nên cứ ngã tới ngã lui, cuối cùng vẫn là Đường Phong đưa tay giúp đỡ. Đứng lên được rồi nhưng mà đi cũng không xong, Đường Phong đành vác cậu ra xe, sau đó cậu lại bị mắng - "Cậu thật là, không biết uống thì đừng có uống, lần sau tôi cho cậu ngồi nhìn!" – Vừa giận vừa mệt, anh búng lên trán cậu một cái cho bỏ ghét.

Diệp Vân Xuyên vừa ngồi lên xe là ngủ say như chết, mặc cho Đường Phong vác về tận phòng, sau đó ném lên giường như vứt của nợ - “…” - Ủa anh, ai bảo rủ nhậu chi rồi giờ ghét bỏ?

Đường Phong – “…” – Khi đó bị chạm dây. Bỏ lại Diệp Vân Xuyên trong phòng, Đường Phong trở về tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon.

Sáng hôm sai khi anh tỉnh lại thì đến ly cafe sáng cũng không có, Đường Phong đến trước cửa phòng của cậu rồi đập cửa liên hồi - "Diệp Vân Xuyên cậu biết mấy giờ rồi không hả? Dậy mau lên!"

Không có tiếng đáp.

Anh lập tức mở toang cửa phòng, trong lòng thầm nói "chắc không phải tên chết tiệt này lại bị sốt nữa chứ"? Hên quá, lần này anh may mắn đoán sai rồi, cậu không có bị sốt nhưng là dậy trễ. Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm đã giúp cậu trả lời.

Đường Phong khép cửa rồi rời đi, sáng nay anh có cuộc hẹn với khách hàng trong quán cafe. Nhưng lần này không cần cậu đi cùng. Nhưng ít ra thì anh còn no bụng, chỉ tội Diệp Vân Xuyên một miếng nước cũng không kịp uống đã phải chạy như bay cho kịp giờ.

Cậu ôm bụng rỗng làm tới tận trưa thì Đường Phong mới ung dung sải bước trở về.



Khi đi ngang bàn làm việc của cậu, anh tiện tay vứt xuống một tập tài liệu nói - "Cậu mang cái này in ra, sau đó phân bổ xuống các phòng ban, trước một giờ ba mươi tôi muốn thấy bản kế hoạch, hủy cuộc họp chiều nay, thông báo xuống là tối nay công ty sẽ mở buổi tiệc nhỏ để mọi người cùng giao lưu." - Sau đó anh tỉnh bơ đút tay vào túi quần rồi rời đi.

Diệp Vân Xuyên nhìn đồng hồ đã chuyển sang con số mười hai, tay trái đặt lên bụng thở dài.

Trong văn Phòng, Đường Phong ngã người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần, công việc dần suôn sẻ khiến anh cảm thấy nhẹ cả người. Nhưng mà hình như anh còn thấy thiếu thiếu điều gì đó?

Đôi mắt đang khép hờ bỗng mở ra, anh bật người ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay. Toang!

Bây giờ là một giờ chiều và anh thì vừa ném cho Diệp Vân Xuyên một đống công việc cần làm gấp.

Đường Phong vội bật người ngồi dậy, chạy nhanh ra ngoài rồi đi đến bàn thư ký, cậu vẫn ngồi đó hết sức chăm chỉ làm việc nhưng gương mặt thì xanh mét, hơi thở nặng nề. Nhìn là hiểu rồi đó, đau bao tử rồi.

"Khụ, cậu không cần làm vội đâu, đi ăn rồi về làm tiếp." - Đường Phong nói một cách ngượng ngùng, cái này là anh quên chứ không phải cố ý nha.

Tới giờ này anh mới nhớ ra sao? Diệp Vân Xuyên ấm ức nhìn anh, đè nén cảm xúc muốn sạc vào mặt sếp. Bây giờ mới nói có muộn quá không? Cậu bây giờ đã đau bao tử tới đi không nỗi. Cậu dứt khoát ngoảnh mặt đi không muốn nhìn thấy mặt Đường Phong nữa, bờ môi mím chặt hờn dỗi.

Giận rồi hả? Đường Phong thở dài một tiếng, lại nói - "....cậu, đi ăn đi kẻo hết giờ, tôi không gấp."

Diệp Vân Xuyên đau tới mức không có hơi sức để mắng, cậu ôm bụng gục đầu xuống bàn. Đều tại anh, Đường Phong chết tiệt. Hôm nay cậu không bắt anh mua cơm thì cậu sẽ không là Diệp Vân Xuyên nữa. Aaaa đau...

Đường Phong - "... " - Anh đứng đó nhìn cậu, đây là tình huống gì đây? Ăn vạ sao? Nhưng nói gì thì vẫn là anh sai, Đường Phong cố hít thở, nuốt xuống cảm xúc bực bội, trở về phòng rồi gọi một phần cháo tổ yến giao tới công ty.

Diệp Vân Xuyên ăn cháo mà trào nước mắt, chả phải cảm động gì, tại đau á.

Đúng hai giờ, cậu mang gương mặt lạnh muốn đóng băng đem số tài liệu mà Đường Phong cần đặt lên bàn rồi rời đi, không thèm nhìn anh lấy một lần.

Đường Phong ngược lại không khó dễ lấy một câu - “…” - Riết rồi anh cũng không biết ai mới là sếp luôn đó.

_______________

Buổi tiệc giao lưu tối hôm nay vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người trong công ty đều có mặt, nhưng nếu được chọn thì cậu thà ở nhà ăn mì gói, nhưng Đường Phong thì không đồng ý.

Anh đi xe riêng, còn cậu đi taxi, một bữa tiệc giả tạo giữa những con người khác giai cấp trong xã hội.

Hai vị nữ giám đốc mới là tâm điểm được nhiều người chú ý, quả thật là họ rất xinh đẹp lại tài giỏi. Tuy vừa vào công ty không bao lâu nhưng đã có thể nắm chắc quyền lực trong tay, không ai biết họ có thân phận gì, ai đứng phía sau chống lưng, nhưng có thể ngồi được vị trí kia thì họ rất có bản lĩnh.

Diệp Vân Xuyên cũng không hoà vào nhóm người nhốn nháo, cậu tìm một góc khá vắng người rồi trốn kỹ. Nhưng như vậy mà vẫn có người phát hiện ra cậu.