Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 45: Một vết thương, một lần đau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dì Liên tỏ ra giật mình, hốt hoảng xua tay nói - "Không được đâu, cậu đừng nghĩ tới việc đó. Thứ đó đối với cậu chủ rất quan trọng, có một lần dì lỡ tay gom đi vứt xọt rác, cậu chủ đã gần như phát điên lên rồi lục tung thùng rác chỉ để tìm nó, tìm được rồi thì nắm chặt trong tay ngồi lặng im thật lâu. Dì có hỏi nhưng cậu chủ cũng không nói, cậu chủ trước giờ thích gì thì làm nấy cho nên dì cũng không khuyên được." - Dì Liên thở dài buồn bã.

Cậu ngoảnh mặt đi nhìn ra cửa sổ, vờ lơ đảng hỏi - "Vậy còn... vết thương trên cổ tay… dì có nhìn thấy nó bao giờ không?"

Dì Liên khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Dì đưa tay lên lau dòng nước mắt nhưng càng lau lại càng chảy không ngừng khóc - "Dì có nhìn thấy, đó là cách mà cậu chủ dùng để giải tỏa. Từ lúc người kia ra đi, cậu chủ vẫn thường như vậy. Lúc đầu là gần như mỗi ngày dì đều lau dọn vết máu trên quầy bar, sau đó thì thỉnh thoảng. Thời gian gần đây thì hầu như không còn, dì cứ nghĩ cậu chủ đã thông suốt. Nhưng tối hôm qua mọi thứ lại diễn ra như lúc ban đầu, dì không thể khuyên, cũng không ai có thể khuyên nổi cậu chủ, mọi người chỉ có thể bất lực mà nhìn. Dì thật sự rất mong có ai đó sẽ giúp cậu chủ vui vẻ như thời gian qua. Mấy tháng ngắn ngủi vừa qua là thời gian mà cậu chủ sống vui vẻ nhất, không uống rượu, cũng không tự làm khổ chính mình." - Càng nói thì nước mắt của dì càng rơi đến lợi hại, nói chung là khóc mà không mở nổi mắt.

Diệp Vân Xuyên rũ mắt trầm tư, cậu ước gì mình đã không nghe những câu nói vừa rồi. Nghe rồi lại khiến trái tim cậu đau thắt, đau đến mức một bước chân cũng đi không nỗi.

Khoảng thời gian qua anh vui đến vậy sao? Là vì có cậu sao? Vì một kẻ suốt ngày chọc tức mình mà cảm thấy vui vẻ sao? Phong, anh thật sự cảm thấy vui chỉ vì em sao?

Dì Liên nhìn cậu rơi vào trầm tư cũng không nói nữa, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi nhiều một chút rồi khóc thút thít rời đi, khóc tới mức hai mắt sưng to không mở ra nỗi. Nhưng cậu thì gần như không thể bận tâm tới chuyện này vì cậu đã rơi vào trầm tư.

Dì Liên đi thẳng ra phòng bếp không ngừng dùng khăn lau nước mắt, ôi mắt tôi, cay quá, dì trét nước củ hành tây vào mắt, cho nên khóc bù lu bù loa mà không cần diễn.

Một lúc lâu sau dì Liên ngồi trên sopha, một tay cầm khăn lau nước mắt, một tay cầm điện thoại nhắn tin

[Kết quả sao rồi dì?]

[Rất thành công, cháu yên tâm đi, dì mà ra tay thì không thể nào thất thủ.]

[Dì Liên là lợi hại nhất, cháu cảm ơn dì đã giúp, tất cả trông cậy vào dì.]

[Có gì mà phải cảm ơn, chúng ta đều là vì muốn tốt cho cậu chủ. Dì chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt thì mọi việc sẽ được giải quyết, cháu yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho dì. Cháu ở bên đó cũng cố gắng lên nhé!]

[Cảm ơn dì, phiền dì chiếu cố cho cậu ấy.]



[Yên tâm, để dì lo. Thằng nhóc này cũng thú vị lắm, có thể khiến cậu chủ quan tâm như vậy thì cũng coi như có bản lĩnh. Dì cũng rất thích cậu ta.]

Cất điện thoại vào túi, dì Liên lại bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho Đường Phong, trong đầu thì nghĩ tới một ngàn lẽ một tình tiết đau thương, chuẩn bị tốt kịch bản và nước mắt.

Sau khi chuẩn bị xong bữa tối cho hai người thì dì Liên quyết rời đi, không chịu ở lại làm bóng đèn.

Trước khi đi dì cũng không quên nắm tay cậu nói vài câu khuyển nhủ bảo cậu ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Nhưng nói tới Đường Phong đôi mắt sưng húp của dì lại ứa nước mắt nói - "Dì ước gì cậu có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cậu chủ, đã rất lâu rồi dì mới nhìn thấy cậu chủ hiếm khi tái phát bệnh dạ dày, đau tới thừa sống thiếu chết.

Dì nhớ có lần, cậu chủ đau dạ dày nhưng không nói với ai, kết quả... hic hic may mà dì phát hiện sớm.

Giờ... dì thật sự hết cách, không còn biết phải trông cậy vào ai nữa?

Thôi thì, sống chết có số. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe, chúc cậu lên đường thượng lộ bình an!" - Dì Liên đưa tay lau vội dòng nước mắt rồi quay lưng rời đi.

Diệp Vân Xuyên lòng đau như cắt, tiếng nấc nghẹn vẫn mắc kẹt nơi cuống họng. Cậu ôm lấy hai đầu gối rồi rơi vào trầm tư, cậu thật sự không biết bản thân nên làm gì mới phải?

Đau... đầu đau, tim cũng nhói đau.

Từ trưa đến giờ Đường Phong vẫn không hề đến thăm cậu, Diệp Vân Xuyên cũng không cảm thấy có gì lạ. Nếu anh không như thế thì không phải Đường Phong.

Mặc dù hiện tại cậu đã hết sốt nhưng cơ thể vẫn mệt rã rời, nhưng cứ ngồi trong phòng suy nghĩ vu vơ cũng không phải cách hay. Chợt, điện thoại của cậu rung lên. Thế mà là Tần Hiên Lãng, cậu thở dài rồi bắt máy.

Tần Hiên Lãng vui vẻ nói - "Xin chào, lâu rồi không gặp, cậu có khoẻ không? Vẫn ở chỗ cũ chứ? "

"Em vẫn khỏe cảm ơn anh, anh gọi em là có việc gì muốn nói sao? Nếu là vì chuyện đến tổng công ty thì em muốn nói với anh là, em không thể, lần này em nhất định phải đi. Em muốn đến nơi khác."



"Tôi biết, tôi cũng không ngăn cản cậu nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã chiếu cố sếp thời gian qua, tôi thật sự rất biết ơn cậu, dù sao thì cũng là ý trời, sống chết có số. Tôi gọi cho cậu chỉ muốn nói tạm biệt mà thôi, chắc cậu cũng biết tôi đã được điều đi ra nước ngoài công tác. Xin lỗi vì lệnh điều động gấp quá nên tôi không kịp mời cậu bữa cơm chia tay. Cậu... cũng bảo trọng nhé!"

Diệp Vân Xuyên thoáng hụt hẫn rồi trống rỗng - "Cảm ơn, chúc mừng anh được thăng chức!" - Cậu thật sự cảm thấy cảm xúc của bản thân bắt đầu rối loạn, đầu óc cứ dính như hồ, vì cái gì khi Tần Hiên Lãng không hy vọng cậu ở bên cạnh chăm sóc Đường Phong thì cậu lại cảm thấy không vui?

“Cảm ơn, vậy nhé, có duyên gặp lại!” - Bên tai giờ chỉ còn tiếng tut tut tut vô tình. Diệp Vân Xuyên nắm chặt điện thoại trong tay nhìn vào khoảng không vô định. Cái cảm giác đi chẳng nỡ mà ở chẳng đành này thật là khó chịu.

Đường Phong cũng ngồi ngây ngốc trong phòng sách uống rượu một mình, cái cảm giác trống vắng cô đơn cứ ùa về. Anh biết bản thân nên học cách buông tay, nhưng tại sao cái khoảng trống kia vẫn không bị thời gian lấp đầy? Vậy mà chỉ một Diệp Vân Xuyên đã khiến anh quên hết quá khứ đã qua, dù chỉ là cái chớp mắt nhưng anh thật sự đã quên. Lời cũng đã nói nhưng người vẫn cứ muốn đi, anh đâu biết làm phải thế nào?

Ngoài bancon là màn đêm tăm tối, dẫu có ánh đèn nhưng vẫn không thể soi sáng đêm đen.

Diệp Vân Xuyên cố lê từng bước chân mệt mỏi, đến quầy bar cầm lấy kỷ vật xưa. Nếu bây giờ cậu vứt nó đi liệu... liệu có thể khiến Phong vĩnh viễn quên cậu không? Như vậy anh sẽ không thể dùng nó để dày vò bản thân nữa?

Nhớ tới từng vết thương trên tay anh, cậu vô cùng đau xót, đau lắm phải không anh? Diệp Vân Xuyên nâng lên cổ tay gầy gò của mình, một vết lại một vết cắt lên.

Đau, quả thật là rất đau nhưng khi máu chảy ra thì không còn cảm thấy đau nữa, thật dễ chịu. Haha hoá ra là vậy. Phong, cái gì tốt anh không học, mà anh lại đi học hư như vậy sao? Anh đúng là ngu xuẩn.

Cậu cầm mảnh vỡ trong tay, chịu đựng cơn choáng váng lướt qua để đi đến thùng rác.

Rồi bất ngờ cậu nghe tiếng Đường Phong gầm lên sau lưng - "Cậu muốn làm gì? Ai cho phép cậu đυ.ng vào đồ của tôi. Trả lại đây!" - Nhìn thấy mảnh thủy tinh biến mất, anh lập tức nổi điên. Nắm lấy bàn tay đang khép chặt của cậu rồi thô bạo mở ra, giật lấy miếng thủy tinh rồi hất cậu sang một bên. Cứ thế bỏ đi không quay đầu nhìn lại, anh nắm mảnh vỡ trong tay như ôm trân bảo.

Trân bảo vỡ rồi thì có khác gì rác rưởi đâu? Diệp Vân Xuyên nhìn bóng lưng anh khuất dần, cậu khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng, Phong, anh đúng là đứa trẻ to xác. Anh không thể để em yên tâm mà ra đi sao?

Anh biết không? sàn nhà thật lạnh. Lạnh lắm.

Cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, sự mệt mỏi len lỏi sâu tận linh hồn. Cậu ước ngày mai không cần phải thức giấc, bản thân cũng sẽ không phải đắn đo việc đi hay ở. Phong, kiếp này duyên phận giữa chúng ta kết thúc rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »