Chương 36: Sếp tổng bất lực

Trong lòng Đường Phong lúc này tràn đầy vui vẻ, cuối cùng cũng tóm được tên thư ký này trở về, anh thề sẽ hành cậu cho tới khi anh thỏa mãn mới thôi, phải phạt thật nặng vì tội tự ý trốn việc, còn báo hại anh lo lắng gần chết. Cậu đúng là tên thư ký đáng ghét nhất mà cuộc đời anh gặp phải.

Anh đưa mắt nhìn lên trên bờ, có vài người đã tụ tập lại đây nhìn bọn họ.

Một bà thím trong số họ hướng hai người nói to - "Đã dỗ người xong chưa? Có muốn lên không hay ở dưới đó ôm tiếp!" - Người nói không biết nghĩ gì nhưng người nghe "hiểu ý", họ cười rần lên giây lát rồi mang ra một chiếc thang dây cho hai người trèo lên.

Diệp Vân Xuyên bởi vì tâm trạng thay đổi chênh lệch quá lớn cho nên cảm xúc gần như bị đơ hoàn toàn. Cậu không biết bản thân nên phản ứng thế nào cho phải, cậu cúi đầu cảm ơn mọi người rồi mang dáng vẻ đáng thương đi theo phía sau Đường Phong trở về bệnh viện, lúc này cậu mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình.

Một tương lai lắm chông, nhiều muỗi cho cậu đã được mở ra.

Đáp lại sự nổi hứng nhất thời của cậu, hôm đó Diệp Vân Xuyên lập tức bị cảm và sốt cao. Do tác dụng của thuốc cho nên rất nhanh cậu đã ngủ say, còn Đường Phong thì mặt đen như đít nồi nhà ai, đang ngồi bên cạnh dùng túi đá chườm lên chỗ bị anh đánh đã sưng to trên má của cậu.

Biết thế đã không đánh, lúc đánh thì rất đã tay, còn bây giờ thì rất mỏi tay... Đường Phong bực bội thở dài.

Để chứng minh cho sự công tư phân minh của mình, Đường Phong dứt khoát cắt phăng một tháng lương của cậu để trừ vào tiền viện phí và phạt vì tội vô trách nhiệm.

Kết quả là, chỗ tiền còn lại trong tài khoản của cậu chỉ vừa đủ đóng tiền nhà, đi xe bus và không có bữa trưa tại nhà ăn. Vì tiền của cậu tháng nào là phân chia đủ dùng trong tháng đó, phần lớn tiền lương cậu bỏ ống heo, sống chết cũng sẽ không xài tới. Cũng còn may là thường ngày cậu trừ đi làm thì về nhà cho nên cũng còn dư được chút đỉnh tiền.

Một buổi sáng như mọi ngày, cậu vẫn lắc lư trên xe bus đông nghẹt người, trên tay là ổ bánh mì loại rẻ tiền nhất mà cậu mua mang theo làm bữa ăn trưa.

Cũng kể từ hôm đó, Đường Phong một ngày lại một ngày phải đi đến nhà ăn một mình, anh nhìn qua phần bánh mì trên tay của cậu đầy ghét bỏ, cái này là muốn tỏ thái độ chống đối với anh sao? Hừ. Thích gặm thì gặm đi, tôi coi cậu chống đối được bao lâu.

Lại một ngày nữa trôi, Diệp Vân Xuyên không gặm nỗi bánh mì nên chuyển sang bánh bao, loại rẻ tiền vừa cứng vừa khô, nhưng có ăn là tốt rồi, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Đường Phong càng lúc càng nhìn không nỗi, anh bực mình đá vào bàn của cậu nói - "Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Cái này cũng gọi là thức ăn hả?" - Nhiều ngày rồi anh cũng ăn không ngon miệng cho nên càng thêm ghét bỏ thứ rác rưởi trong tay cậu.

Diệp Vân Xuyên một tay cầm bánh bao cắn, một tay gõ máy tính. Bàn làm việc bị đá thì cậu mới dừng động tác, nhìn anh, cố nuốt xuống miếng bánh đáp - "Tháng này tiền lương của tôi đã đóng tiền nhà hết rồi, có thứ để ăn đã là tốt lắm rồi sếp." - Rồi cậu lại gặm bánh bao, tiếp tục công việc còn dang dở. Nói chứ, cậu cũng sắp nuốt không nổi rồi, bây giờ là ăn cho có chứ chả biết ngon là gì nữa.

Chỉ mới có hơn một tuần mà trông Diệp Vân Xuyên đã gầy tong gầy teo, sắc mặt thì hết sức khó coi. Đường Phong nghe cậu nói mà mắc nghẹn, cái gì mà đóng tiền nhà hết rồi, chẳng lẽ cậu không còn tiền để dành hay sao? Anh nhìn cái bánh bao chỉ toàn lại bột trên tay cậu rồi nói một câu, sau đó bực dọc quay lưng đi – “Hừ, muốn ăn thì ăn đi, tôi chống mắt lên coi cậu nghẹn chết!”



Thế là cái miệng quạ của anh đã linh nghiệm, Diệp Vân Xuyên vì ăn vội nên bị mắc nghẹn, cậu vỗ ngực cố nuốt xuống miếng bánh đang trôi xuống với tốc độ rùa bò, cả gương mặt thoáng cái đã đỏ bừng, đôi mắt cũng dâng lên một tầng nước mỏng, lúc này cậu thật sự cảm thấy mình không sống nỗi qua hôm nay. Từng giây trôi qua, không khí cũng gần như cạn sạch, cảm giác lạnh lẽo đã truyền khắp toàn thân.

Cũng còn may là Đường Phong vẫn chưa đi xa cho nên anh đã kịp nhìn thấy tình huống của cậu, anh nhanh chóng quay lại tìm cho cậu ít nước, rồi ra sức vỗ lên lưng giúp cậu nuốt xuống. Chính anh cũng cảm thấy lo lắng và căng thẳng, đuối nước anh còn cứu được chứ mắc nghẹn là anh bất lực.

May là Diệp Vân Xuyên ăn không có nhiều cho nên mới cứu được, nuốt xuống được miếng bánh, cậu há miệng thở dốc, nước mắt cũng tràn mi. Sau màn đau tim này, cậu đã mệt tới mức ăn không nổi nữa, ném luôn nửa cái bánh bao ra một xó.

Lúc lâu sau cậu mới ngồi dậy, nhìn Đường Phong nói - "Cảm ơn sếp, tôi không sao, anh mau đi ăn đi." – Cảm ơn cái miệng quạ của anh. Rồi cậu cũng không nhìn tới Đường Phong mà tiếp tục công việc, cậu sợ chọc anh nữa thì lát nữa anh chúc cậu đi đường “bình thản” cái nữa là xong luôn.

Đối với lời cảm ơn này, Đường Phong tự nhiên cảm thấy bực mình. Chẳng phải trừ có mấy đồng lương thôi sao? Còn bày ra vẻ đáng thương, cái bàn lại bị sếp Phong đá cho một phát, trút giận xong anh mới quay lưng đi.

Diệp Vân Xuyên nâng mắt nhìn theo rồi thở dài, tiền viện phí bằng cả tháng lương đó sếp có biết không? Đã vậy còn là phòng VIP, nghĩ tới đây cậu lại ước gì hôm đó mình chết quách đi cho rồi.

Bây giờ một ngày cậu chỉ ăn có hai bữa, cậu phải để dành tiền để sang thành phố F thuê được căn nhà rộng rãi hơn.

Bữa trưa tiếp theo của cậu là ăn cháo trắng. Đành chịu, sức lực hơi tụt dốc một chút cho nên cậu ăn không nổi thứ gì nữa, lỡ nghẹn một cái là coi như xong. Ăn xong, cậu gục xuống bàn ngủ như chết mặc kệ Đường Phong gõ thiếu điều muốn đυ.c lỗ trên mặt bàn.

Đường Phong gõ muốn đau tay mà cậu không tỉnh thì rất muốn ký đầu cậu một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn, lỡ ký xong mà cậu còn điên hơn bây giờ thì chết dỡ.

Sau đó, vì tiết kiệm mấy đồng mà sức khỏe suy giảm, cậu thường hay bị choáng nhẹ, lúc mang bản báo cáo vào phòng tổng giám đốc, cậu đột nhiên khụy xuống dọa Đường Phong sợ xanh mặt.

Thế là cậu lại bị mắng - "Diệp Vân Xuyên cậu đang tỏ thái độ chống đối với tôi có phải không? Tôi chỉ mới có trừ lương mà cậu đã muốn tuyệt thực phản đối sao? Tôi không cần biết cậu có muốn hay không, tắc trách thì phải phạt. Bây giờ phiền cậu biến đi dùm, gọi cái gì đó ăn đi rồi làm tốt công việc cho tôi!" - Anh đập lên bàn một xấp tiền mệnh giá lớn, coi như là bồi thường vụ “bạt tay” đi.

Diệp Vân Xuyên choáng nhẹ - "..." - Sếp, bữa nay bị chập mạch hay uống lộn thuốc vậy? Cậu không nhận, lạnh lùng rời đi. Sau đó, một phần cháo hải sản nóng hổi được giao tới tận bàn làm việc của cậu.

Diệp Vân Xuyên - "..." - Sau hôm đó, số tiền lương bị phát trễ của cậu cuối cùng cũng đến tay, một xu cũng không thiếu.

-------------

Lúc đồng hồ điểm sang năm giờ, tất cả mọi người đều hối hả ra về, vẫn là những mẩu chuyện vụn vặt thường ngày “hôm nay đi đâu, ăn gì? Nhậu quán nào ngon hơn? Nơi nào có khuyến mãi”.



Nhưng cũng có mấy tin lá cải rất hot - "Này mọi người có nghe tin gì chưa? Ngày mai công ty chúng ta sẽ có giám đốc kinh doanh mới đến đó, tôi nghe nói đó là một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa còn mới du học bên nước ngoài về"

"Phải rồi, cái này tôi cũng có nghe, đã có thông báo rồi. Tôi còn nghe nói giám đốc mới của chúng ta vẫn còn đang độc thân đó nha!" - Vài đồng nghiệp nam cười khoái chí.

"Việc đó thì liên quan gì tới anh, người giỏi như vậy thì chỉ để mắt tới người như sếp tổng mà thôi, các anh không có cửa đâu, ở đó mà nằm mơ!" - Các chị em cười khinh bỉ.

Đối với mấy chuyện này Diệp Vân Xuyên trong lòng không một gợn sóng, lặng lẽ rời đi. Xuyên qua từng con đường, ghé gian hàng ăn lề đường sau đó trở về giường tìm kiếm sự bình yên.

Đối với cậu, hôm nay là một ngày vẫn như mọi ngày, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì nó cũng bình thường.

Ờ, nó bình thường cho đến sáng ngày hôm sau. Bất chợt, có một dáng người lướt qua, trực tiếp xem cậu thành không khí mà đi thẳng tới phòng tổng giám đốc. Đó là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp, thân hình đồng hồ cát bốc lửa, khuôn mặt trang điểm hết sức tinh tế, dáng người rất cao, da trắng, mắt tròn xoe, mi thanh mục tú.

Cô nâng tay gõ lên cánh cửa, sau tiếng đáp lại cô lập tức bước vào trong. Hoá ra đó là vị giám đốc kinh doanh mới, có lẽ là cô đến chào hỏi.

Diệp Vân Xuyên vẫn tận trách với công việc, chạy tới chạy lui chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Lúc cậu ôm chồng tài liệu vừa in xong trở về, cậu nhìn thấy Đường Phong cùng vị giám đốc mới sánh vai nhau cùng vào thang máy.

Vị nữ giám đốc mới có nụ cười rất ngọt ngào, càng thêm quyến rũ với đôi má lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Nhìn bọn họ xứng đôi vô cùng.

Cậu vẫn đứng đó nhìn cho tới khi hai người đã biến mất sau cánh cửa thang máy. Lòng cậu trống rỗng, đầu cũng trống rỗng. Cậu trở về bàn làm việc, vùi đầu vào núi công việc, hết giờ nghỉ trưa cậu mà vẫn còn làm không ngừng tay.

Lúc đồng hồ điểm sang một giờ ba mươi thì cậu mới vội vàng bê đống tài liệu đã chuẩn bị tốt mang vào phòng họp, phân phát, sắp xếp những thứ có liên quan. Kiểm tra thật kỹ mọi thứ trước khi mọi người tiến vào phòng họp.

Đường Phong vẫn mặt lạnh như mọi ngày, chủ trì cuộc họp, anh cũng không quên giới thiệu vị giám đốc kinh doanh mới với tất cả mọi người. Ai lại có thể không thích một cô gái vừa đẹp lại vừa giỏi giang như vậy chứ.

Giám đốc mới tên Lâm Giai Kỳ, tên đẹp, người cũng đẹp. Trong cuộc họp, cô rất nhạy bén khi đưa ra rất nhiều biện pháp tháo gỡ khúc mắc rất khả quan, Đường Phong hiếm khi mở miệng khen ai cũng phải gật đầu mấy bận. Quả thật là những biện pháp cô đưa ra đều giống với ý tưởng của anh, không thể chối cãi về thực lực cũng như kinh nghiệm của Lâm Giai Kỳ.

Còn cô thì luôn nhìn anh cười ngọt ngào.

Diệp Vân Xuyên cũng nghiêm túc lắng nghe, rất chuyên nghiệp mà hoàn thành công tác, không một cảm xúc dư thừa. Có chăng… là khí tràng của cậu hôm nay còn lạnh hơn cả Đường Phong. Trong lòng cậu cảm thấy phi thường khó chịu nhưng vẫn không rõ nguyên nhân, có lẽ đây là cảm giác ganh tị giữa một kẻ bất tài với một nhân tài thật thụ?