Chương 28: Đại hiệp một tay.

Sau bữa cơm phủ tuyết, hai người trở lại khách sạn, ai về phòng nấy.

Vừa về với phòng, Diệp Vân Xuyên lập tức lột phăng bộ tây trang vướng víu trên người, sau đó tắm rửa, thay quần áo rồi đi dạo mát, cậu thích nhất là đi dạo mỗi tối vì sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên – “Reng reng reng.” - Là Đường Phong gọi.

"Alo, sếp gọi tôi có việc gì xin cứ nói?" – Giọng điệu của cậu lạnh tanh, nói chung là lúc người ta đi chơi thì ghét nhất là bị gọi về làm gà mẹ.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ra ngoài đi dạo một chút."

"Nhớ về sớm!” - Đường Phong cũng chỉ đáp đúng một câu rồi tắt máy – “Tút tút tút.”

Diệp Vân Xuyên - "...." - Vậy rốt cuộc anh gọi cậu để làm gì, chỉ để kêu về sớm vậy thôi đó hả? Nhưng mà cứ mặc kệ đi, anh không nói thì cậu cứ tình tang mà về.

Việc đầu tiên sau khi cậu về đến khách sạn là sang thỉnh an sếp tổng.

“Cộc cộc cộc.” – Không có tiếng trả lời.

“Cộc cộc cộc.” – Bên trong hoàn toàn im lặng.

"Sếp, anh đã ngủ rồi phải không?" - Lại không có tiếng trả lời. Vậy là cậu vui vẻ quay về phòng, sau đó ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Đường Phong - "...." - Cậu hỏi thêm một câu nữa sẽ chết à?

Ngày hôm sau, lịch trình tiếp theo trong chuyến công tác là đi đến thăm một cô nhi viện. Vì đây là hoạt động thường niên, vừa khéo lần này Đường Phong lại rảnh rỗi được một ngày.

Cậu dậy từ sớm chuẩn bị quần áo cho Đường Phong, đặt phần ăn sáng, sau đó cả hai sẽ cùng đi đến cô nhi viện bằng xe của công ty.

Vì Diệp Vân Xuyên xuất thân là trẻ mồ côi cho nên những món quà mà cậu chuẩn bị đều rất được bọn trẻ hoan nghênh, cậu còn cùng bọn chúng vui đùa, kể vài mẩu chuyện nhỏ khiến bọn nhóc cười lăn lộn.

Còn Đường Phong thì đi cùng cấp lãnh đạo thăm hỏi viện trưởng và gửi kinh phí hỗ trợ.

Lúc đi ngang phòng sinh hoạt chung của bọn trẻ, lần đầu tiên anh nhìn thấy gã trợ lý lưu manh của mình ôn nhu như thế, cười tươi như thế. Có lẽ chỉ có lúc ở bên cạnh anh thì cậu mới trưng ra một bộ mặt lạnh lùng xa cách, vì sao? Vì sao khi đối mặt với anh cậu mới như thế?

Đường Phong rũ mắt quay lưng đi. Dường như câu hỏi vừa rồi quá ấu trĩ, vì anh với cậu vốn chỉ là hai kẻ qua đường được gắn kết bằng thân phận giai cấp mà thôi.

Sau cuộc thăm hỏi thân mật với cô nhi viện, đoàn người rời đi đến một nhà hàng dùng bữa tối, nói là bữa tối chứ cũng lai rai mấy ly rồi mới được về.

Kể từ lúc rời khỏi cô nhi viện thì khí lạnh quanh người của Đường Phong vẫn không ngừng lượn lờ, mấy quan chức cấp cao một câu dư thừa cũng không dám ho he.



Chỉ có Diệp Vân Xuyên là vẫn tỉnh bơ báo cáo công vụ, lên lịch trình cho ngày mai.

Bữa tối hôm nay Đường Phong không cần ai chuốc rượu cũng tự nâng ly uống một mình, những người còn lại ăn cũng chẳng dám phát ra tiếng động, muốn nói gì cũng phải nhìn sắc mặt sếp mà lựa lời, kính rượu cũng không dám mời quá ba ly.

Mà Diệp Vân Xuyên thân là thư ký, nhưng mà đối với bầu không khí nghẹt thở này cậu vẫn ngồi ăn tỉnh bơ, lâu lâu lại dùng một đôi đũa sạch gấp thức ăn bỏ vào chén của Đường Phong. Anh không ăn cậu cũng mặc kệ, tự mình ăn tiếp, cậu là cấp dưới chứ có phải bảo mẫu đâu.

Đường Phong lại không đá động gì tới thức ăn mà tiếp tục uống.

Nhưng mà Đường Phong càng uống thì Diệp Vân Xuyên càng bắt đầu cảm thấy bực mình, anh uống thì mặc xác anh nhưng lát nữa lại bắt cậu vác anh về. Diệp Vân Xuyên bất mãn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đường Phong nói - "Sếp, anh ăn một chút rồi hãy uống tiếp."

Đường Phong cau mày đáp - "Không cần cậu quản!" - Rồi anh uống cạn chỗ rượu còn lại.

Diệp Vân Xuyên vẫn nhìn anh chằm chằm, mợ... bữa nay anh uống lộn thuốc hả? Anh dám không ăn xem, ngày mai anh đau bao tử thì tôi cũng mặc xác anh!

Mặc dù tổng tài thường ngày cao cao tại thượng là thế, nhưng trước mặt Diệp lưu manh thì anh không đấu lại. Đường Phong bị nhìn tới tê dại da đầu, anh miễn cưỡng cầm đũa lên gắp một miếng. Tầm mắt lạnh như băng lập tức biến mất.

“Hừ!” - Diệp Vân Xuyên cũng bực mình, cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng rất nhỏ rồi nốc cạn ly rượu trên tay.

Đám quan chức lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, bọn họ đều già rồi, quả thật là chịu không nổi áp lực như thế này. Ăn có một bữa cơm mà muốn uống thuốc trợ tim cả đám.

Và hậu quả của việc nổi hứng bất thình lình là nửa đêm Đường Phong bị đau dạ dày, thật may cho anh là gói thuốc sữa cuối cùng đã Diệp Vân Xuyên uống hôm qua.

Đang ngủ ngon thì bị dựng đầu dậy, Diệp Vân Xuyên cố gắng áp chế cái suy nghĩ muốn đánh người mà hậm hực rời khỏi khách sạn, đi mua thuốc đau dạ dày cho sếp vào lúc một giờ sáng.

Bên ngoài dù có là giữa đêm hay ba giờ sáng thì đường phố vẫn có rất đông người qua lại. Hiệu thuốc cách khách sạn mười phút đi bộ, Nhưng mà trước đó cậu cũng nổi khùng uống liền mấy ly rượu nặng cho nên đầu óc lúc này cũng hơi quay quay.

Bất ngờ, phía sau lưng cậu bỗng vang lên tiếng hét thất thanh, sau đó là một chuỗi tạp âm ngày một gần. Diệp Vân Xuyên cũng đã hơi say cho nên chẳng buồn để tâm tới chuyện không liên quan tới mình, cậu chỉ biết tiếng ồn này làm cậu đau đầu muốn chết.

Sau đó cậu bị một người bất ngờ tông trúng, cả người bị đẩy mạnh đập vào bồn hoa bên đường – “A…” – Diệp Vân Xuyên bị đυ.ng đau, kêu lên một tiếng, cả thế giới phút chốc quay cuồng.

Từng tiếng hét vang lên rõ dần - "Ăn cướp, bắt nó lại... bắt lấy nó!" – Rất nhiều bóng người lướt ngang qua chỗ cậu, họ không ngừng hô hoán làm không gian nhốn nháo, ồn vô cùng. Đầu óc cậu lúc này chỉ còn lại tiếng ong ong, không gian trước mặt như muốn quay cuồng, cậu ngã ra đất đưa tay ôm lấy bả vai trái đau nhói.

Một lát sau thì cũng có người bước tới đỡ cậu dậy, hỏi cậu có bị sao không?

Cậu lắc đầu, đứng dậy dưới sự giúp đỡ của người nọ, thế giới đã ngừng quay cuồng nhưng vai của cậu thì đau lắm.

Diệp Vân Xuyên cười khổ, khom người nhặt lên túi thuốc lên, sau đó lại đi ngược trở về tiệm thuốc nhờ người bán xem giúp cậu chỗ đau rồi mua thuốc về bôi. Giờ mà đi bệnh viện khám thì cái người khó ở nào có đó khi sẽ gọi điện mắng cậu tới mức thủng màng nhĩ cho xem, vẫn là nên quay về.

Thật ra Đường Phong làm gì còn hơi mà mắng người, anh vừa nôn một trận trời long đất lở, đang nằm cuộn người trên giường như cá chết kia kìa.

Trên đường về Diệp Vân Xuyên đã mua cho anh ít cháo, bắt buộc phải ăn mấy muỗng rồi mới cho uống thuốc. Suốt quá trình, cậu vẫn đứng nhìn anh như thể nhìn tội phạm.



Tội phạm ăn xong thì mới được cấp phát thuốc, cả quá trình cậu đều chỉ dùng tay phải để xử lý, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì cậu mới về phòng tự thoa thuốc cho mình, bả vai lúc này đã đỏ lên và sưng to trông thấy. Mới chạm nhẹ đã đau muốn trào nước mắt, vậy mà chị gái hiệu thuốc còn bảo thuốc này phải thoa càng mạnh tay thì càng có tác dụng. Chị gái, chị đây là muốn trị bệnh hay là muốn mạng vậy.

"Aaaa đau... " - Diệp Vân Xuyên gục đầu cắn răng cố chịu đựng cơn đau, xem ra tối nay cậu đừng mong được ngủ ngon rồi. Bả vai đau nhức từng hồi, hai mắt cậu đã chìm trong làn nước.

Nhưng mà sau đó, thế mà cũng vật vờ ngủ được một chút.

Buổi sáng ngày hôm sau, hành trình tương đối nhẹ nhàng, Đường Phong đơn giản là họp ban quản lý, đưa ra vài kế hoạch, dự định cho phương hướng phát triển sắp tới của công ty.

Đường Phong thì bao giờ nhìn cũng đẹp trai và phong độ ngời ngời trong mắt mọi người, nhưng ngược lại với vẻ ngoài anh tuấn, lãnh khốc như mọi khi, thư ký Diệp hôm nay kém sắc hẳn, tay chân lại có chút vụng về, nhưng nhìn chung cũng không mấy khác biệt cho lắm, chỉ là không biết khác chỗ nào?

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp, các cấp quản lý nồng nhiệt bắt tay, bày tỏ thành ý và quyết tâm của mình. Khi mọi người chào muốn giáp quận mà tay trợ lý vẫn chưa thấy ló mặt, Đường Phong không thèm đợi mà trực tiếp đi luôn về khách sạn, làm gì có chuyện tổng giám đốc phải chờ đợi thư ký kia chứ, năng lực riết rồi chẳng ra làm sao, được trọng dụng một chút đã tự phụ.

Bên trong phòng họp, cái vị thư ký tự phụ nào đó vẫn đang cố dùng một tay cất tài liệu vào túi. Vâng, bây giờ cậu chính thức là thần điêu đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh.

Sau đó, thần điêu đại hiệp phải đi taxi trở về khách sạn, rồi chạy qua giúp sếp tổng thu dọn đồ đạc, còn sếp thì đi tắm, ngâm mình cả buổi không chịu ra.

Sau khi làm quần quật như trâu xong thì cậu mới trở về thu dọn đồ của mình, kiểm tra lại mọi thứ, làm thủ tục trả phòng, gọi xe sau đó... nhờ bảo vệ mang hộ hai vali lớn của hai người từ trên phòng ra tới tận cốp xe. Làm xong hết mọi thứ thì cậu đã mệt tới mức thấy trời đất tối sầm, bờ vai đau nhức muốn trào nước mắt khiến cậu không ngừng thở hắt, hai hàm răng cắn chặt.

Còn Đường Phong thì một thân quần áo chỉnh tề còn thơm hương sữa tắm chễnh chệ bước lên xe, Diệp Vân Xuyên ngồi ghế phó lái chống đỡ hai con mắt đang muốn sụp xuống cho tới lúc ra sân bay làm thủ tục.

Kể từ đây vali của ai nấy kéo ha, cậu kéo không nỗi.

Đường Phong rất không hài lòng với thái độ của tên thư ký lưu manh này, anh quát - "Tay trái của cậu bị cụt rồi phải không? Một chiếc vali cũng cầm không được!"

Diệp Vân Xuyên tỉnh bơ đáp - "Vâng, sếp quả thật là thần thông, tay trái của tôi bị phế rồi, chỉ để chưng cho có với người ta thôi. Mà hình như hai tay của anh còn dùng được đó." - Rồi sau đó vác gương mặt lạnh tanh đi lên máy bay, mặc kệ cho Đường Phong nổi điên ở phía sau.

Đã mắng người mà còn bị mắng ngược, Đường Phong nghẹn một bụng lửa giận, anh thật sự rất muốn đuổi việc tên khó ưa này - "Thật là quá đáng, cậu được lắm Diệp Vân Xuyên!" - Anh gần như gầm lên vì tức giận.

Từ trước tới giờ, ở trước mặt anh chưa một ai dám tỏ thái độ hay ăn nói xấc xược với anh như thế, nhân tài thì đã sao, loại nhân tài lưu manh như vậy anh không cần.

Đường Phong nổi nóng xong thì hậm hực kéo vali rời đi, một tháng trời bị Diệp Vân Xuyên chọc cho lên huyết áp riết anh cũng lên level.

Không chỉ Đường Phong nổi nóng mà ngay cả thần điêu đại hiệp Diệp Vân Xuyên do hành sự chỉ có một tay cũng mệt tới mức muốn nổi nóng, vừa ngồi vào ghế là cậu lập tức ngủ say như chết.

Mãi tới khi có người đυ.ng vào bờ vai đang sưng to khiến cậu đau tới mức bật người tỉnh dậy trong màn nước mắt, người nọ cũng bị cậu hù không nhẹ, nhìn cậu ôm cánh tay rêи ɾỉ thì anh ta đã biết mình chạm trúng vết thương của cậu cho nên xin lỗi rối rít.

Cậu thật sự là không cần xin lỗi, muốn mượn bờ vai khóc có được không. Thật sự là đau muốn chết đi được.

Cuối cùng, dưới ánh mắt viết luôn ba chữ “muốn gϊếŧ người” của Đường Phong, cậu cũng đã thành công lấy được vali, gọi taxi, sau đó là đường ai nấy đi.