Chương 21: Tâm kế

[Bệnh viện.]

Lúc này thì Diệp Vân Xuyên vẫn đang nằm trên giường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà, trong đầu lại lên kế hoạch chạy trốn. Chỉ cần dạ dày khoẻ hơn là cậu có thể lập tức rời đi, kết quả khám não bộ cũng đã không có vấn đề gì, việc này rất thật tốt cho kế hoạch chạy trốn.

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng gõ cửa, Diệp Vân Xuyên thoáng giật mình vì bây giờ là giữa trưa, ai lại có thể đến đây giờ này?

Trần thừa Chí cũng có công việc phải xử lý cho nên đã rời đi từ sớm, vì chân bị treo cho nên cậu chỉ có thể nói vọng ra với người bên ngoài - "Mời vào!"

Người đẩy cửa bước vào là Tần Hiên Lãng, anh vẫn còn mang vẻ mặt mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Diệp Vân Xuyên vô cùng ngạc nhiên nhưng giọng điệu thì vẫn bình thản, không chút phập phồng hỏi - "Sao anh lại đến đây vào giờ này?"

[Tần Hiên Lãng nhập vai, xuất thần, bắt đầu diễn.]

Anh không đáp lại cậu ngay mà tỏ vẻ mệt mỏi, ngã ngồi xuống sopha, rất tự nhiên mà rót cho mình ly nước rồi uống ực một hơi, sau đó thở hắt ra chiều mệt mỏi lắm.

Anh không nhìn cậu, mà chỉ nhìn ly nước trong tay vu vơ đáp - "Không có việc gì, chỉ là tiện đường ghé thăm cậu chút thôi!" - Sau đó mới chịu nâng mặt lên nhìn cậu, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

Thân là trợ lý của một tập đoàn lớn thì việc tiện đường là không thể nào? Huống hồ tiện đường thì có nhiều cách để hiểu, rốt cuộc là tiện theo nghĩa nào chứ? Diệp Vân Xuyên không tin lời anh nói, giọng điệu cùng lạnh đi vài phần - "Nếu là như vậy anh có thể về được rồi, tôi muốn ngủ." - Nếu nói trợ lý riêng mà có thể rảnh đến mức này chỉ có trẻ lên ba mới tin, nếu đã không muốn nói thì tốt nhất nên mạnh tay “hoặc là nói hoặc là không cần nói cái gì hết”.

Tần Hiên Lãng bị nghẹn, anh không ngờ cậu tuyệt tình đến vậy, làm bộ quan tâm một chút cũng không được - "Haha cậu đừng như vậy chứ, để tôi ngồi thêm một lát có được không. Mấy ngày nay thật sự là tôi sắp bị công việc đè chết rồi, tổng giám đốc cũng vì công việc ngập đầu mà bệnh cũ tái phát nên phải đi bệnh viện kiểm tra. Tôi cũng đâu có muốn đến đây làm phiền cậu đâu, chẳng qua là tôi thật sự tiện đường, cũng muốn ghé xem thử cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?" - Anh bày ra bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ mà lỡ miệng.

"Hả? Tổng giám đốc của anh bị bệnh?" - Trái tim của Diệp Vân Xuyên không tự chủ mà gia tốc.

Tần Hiên Lãng thấy cậu bị đá động liền nhập tâm hơn, anh vội xua tay như thể vừa nói cái gì không nên nói - "A ha không, không sao hết. Bệnh cũ thôi, cậu không cần lo lắng."



Nhưng không chờ Tần Hiên Lãng thành công thì sau khi anh nói xong, Diệp Vân Xuyên cũng đã nhanh chóng bình ổn cảm xúc, gương mặt lại lạnh nhạt như cũ - "Nếu không sao thì tốt, cấp trên của anh bị bệnh thì tôi nghĩ anh nên ở bên cạnh tổng giám đốc của mình vào lúc này mới phải. Anh về đi, tôi muốn đi ngủ!" - Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại mong Tần Hiên Lãng nói nhiều hơn một chút thôi cũng được. Mặc dù trái tim của cậu đã lạnh băng, nhưng đâu đó vẫn còn một chút xao động không tên.

Thấy tường băng lại hoàn tường băng, Tần Hiên Lãng cảm thấy đầu mình thật đau, bức tường này e rằng anh xuyên không thủng rồi.

Cảm thấy cứng dùng không được thì Tần Hiên Lãng lại dùng cách nói chuyện mềm mỏng hơn, anh thở dài ra chiều chán nản nói - "Hầy, không vội, tổng giám đốc đã được đưa vào phòng riêng để theo dõi rồi, nếu không có gì bất ngờ có lẽ đến chiều là có thể xuất viện. Tôi biết việc này không liên quan gì tới cậu, tôi cũng chỉ là tiện đường nên muốn ghé thăm cậu một chút mà thôi, cậu nhớ quan tâm đến bản thân nhiều một chút. Đừng hở chút là bỏ bữa, nếu không sẽ giống như tổng giám đốc. À mà thôi đi, chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi!"

"Giống anh ta... anh ta làm sao?" - Diệp Vân Xuyên trong lòng hơi động, giọng điệu vẫn trầm ổn không nhìn ra ý tứ nhưng rõ ràng là tràn đầy sự quan tâm mà chính cậu cũng không nhận ra.

Tần Hiên Lãng lại thở dài rồi lắc đầu đáp - "Cũng không có gì, chẳng qua là viêm dạ dày cấp tính, cộng thêm chế độ ăn uống không đúng giờ, lại phải thường xuyên uống rượu cho nên bệnh ngày càng nghiêm trọng. Tôi có khuyên cách mấy cũng vô dụng, trong lòng tổng giám đốc sớm đã buông bỏ mọi thứ rồi, cho nên không ai có thể khuyên can được. Hầy!"

Mặc dù trên mặt Diệp Vân Xuyên vẫn không biểu hiện gì nhưng tay của cậu lại vô thức siết chặt góc chăn, trái tim như bị ai đó nhéo một cái. Thật sự có chút đau, nhất là khi nghe tới hai từ “buông bỏ”, cậu thật sự không hiểu nó là nghĩa gì? Là buông bỏ như cậu đã từng sao? Không, không thể nào, người như Đường Phong thì làm gì biết những thứ này?

Qua thật lâu cậu mới chậm rãi hỏi - "Vì sao… anh ta lại như vậy?" - Nhưng khi hỏi ra câu này cậu lại cảm thấy hối hận, vì cái gì cậu lại phải quan tâm Đường Phong? Anh ta sống hay chết đã không liên quan gì đến cậu, cậu đã chết rồi, không phải sao?

Trong nháy mắt bắt được tia dao động từ cậu, Tần Hiên Lãng lại vờ nhớ lại chuyện cũ nhưng đôi mắt chung thủy dán trên gương mặt cậu rồi chậm rãi đáp - "Vì tổng giám đốc đã đánh mất người mà mình yêu nhất, sau khi người đó mất thì tổng giám đốc mới muộn màng nhận ra rằng bản thân yêu người đó đến mức nào.

Chỉ tiếc, khi bản thân tổng giám đốc nhận ra thì mọi việc đã không thể quay lại từ đầu! Sau đó, suốt một năm dài, tổng giám đốc vẫn luôn tự hành hạ bản thân, uống rất nhiều rượu, uống đến nỗi xuất huyết dạ dày phải nhập viện khẩn cấp giữa đêm, kể từ lần đó cha mẹ của tổng giám đốc quyết làm căng cho nên tình trạng này mới giảm bớt.”

“Thế nhưng khi bệnh tình vừa thuyên giảm thì tổng giám đốc liền lao đầu vào công việc, bắt đầu làm một ma đầu cuồng công việc, luôn bận rộn không ngừng. Có lẽ người khác không hiểu nhưng chúng tôi hiểu, tổng giám đốc là muốn bản thân bận để không có thời gian nghĩ đến việc khác. Cũng là sợ bản thân sẽ nhớ người kia, mặc dù người đó đã mất một năm rồi, nhưng vết thương thì vẫn còn nhói đau âm ĩ. Mỗi lần nhớ người xưa, tổng giám đốc lại mượn rượu tìm vui nhưng không bao giờ tìm người khác để giải sầu, cũng chính vì vậy cho nên bệnh tình vẫn thường tái đi tái lại, mỗi ngày một nghiêm trọng. Cha mẹ của tổng giám đốc cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, bản thân tôi cũng rất mong… mong sẽ có một ngày… có một người nào đó sẽ giúp tổng giám đốc thoát khỏi nỗi đau tinh thần này."

"Tôi thật sự không muốn thấy tổng giám đốc cứ mãi như vậy, nhưng tôi cũng hết cách, những người khác tiếp cận anh ấy chỉ vì tiền chứ nào có ai thật lòng quan tâm sống chết thế nào?

Sở dĩ tôi ra sức nâng đỡ cậu, tâm sự với cậu những điều này là vì tôi nhìn ra cậu khác biệt, tôi rất hy vọng cậu có thể thay tôi quan tâm tổng giám đốc, tôi cũng không đòi hỏi gì to tác, chỉ cần cậu có thể nhắc nhở tổng giám đốc ăn uống đúng giờ đã là tốt lắm rồi!" - Tần Hiên Lãng nói đến đây thì nét mặt lại thêm ảm đạm ưu sầu, đôi mắt đượm buồn nhưng lại chất chứa sự chờ mong mà nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.



Diệp Vân Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm lắng nghe từng lời nói, cậu vẫn tự an ủi chính mình rằng cái người được nói đến không phải là mình. Nhưng sau khi biết người ấy đã chết được một năm thì trái tim cậu lại đau thắt từng cơn. Sao có thể? Là vì cậu sao? Không... có lẽ là một người khác, là một sự trùng hợp mà thôi. Cậu tự dối lòng mình, loại bỏ hết mọi khả năng. Cuối cùng cứng rắn nói ra một câu như thể không liên quan đến mình.

"Tôi thật lấy làm tiếc về việc đó, nhưng tôi ..."

"Tôi biết, cậu khoan hãy trả lời vội. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có quên biết người nào tên Du Văn Hiên không?" - Tần Hiên Lãng nhìn ra cậu đang đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt, nếu nói cậu cùng tổng giám đốc không có chuyện gì thì thật sự là rất khó tin, mà điểm mấu chốt nằm ở người tình đã mất của Đường Phong. Tần Hiên Lãng đánh cược vào con bài này, cho dù cậu phủ nhận hay thừa nhận cũng không qua trọng, anh chỉ muốn nhìn vào phản ứng của cậu mà thôi.

“Thình thịch! Thình thịch!” - Diệp Vân Xuyên bỗng cảm giác bản thân như bị xử bắn, cảm giác lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim khiến cậu đau nhói. Huyết sắc trên gương mặt của cậu đã biến mất không còn, bờ môi cũng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt có chút cay.

Giật mình, chột dạ, cậu chậm chạp quay mặt đi nơi khác, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể thốt nên lời, Diệp Vân Xuyên cảm thấy việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó nhọc. Bàn tay vô thức siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy đau.

Tần Hiên Lãng khẽ híp đôi mắt sáng như sao trời quan sát từng cử chỉ của cậu, trong lòng thầm vui vẻ. Anh không thúc giục cậu, việc cậu im lặng càng lâu càng khẳng định nghi hoặc trong lòng anh.

Mất một lúc lâu thì Diệp Vân xuyên mới gian nan tìm lại giọng nói của mình, phi thường trấn định đáp - "Tôi... không quen người đó!"

Tần Hiên Lãng khẽ à một tiếng rồi tựa như không có gì mà nói tiếp

"Ừm, tôi cũng đoán có lẽ cậu không biết cậu ta, Du Văn Hiên chính là người trong lòng của tổng giám đốc. Chỉ là lúc đó… tổng giám đốc còn quá trẻ nên đã hời hợt mà đánh mất người yêu mình thật lòng. Chính vì hối hận muộn màng cho nên mãi đến bây giờ anh ấy vẫn còn luôn tự trách bản thân, rất nhiều lần uống đến say mèm mới chịu về nhà. Nhưng tổng giám đốc vẫn luôn không cho phép bất kỳ ai ở bên cạnh chăm sóc, tôi cũng chỉ có thể đón người về nhà rồi mặc anh ấy tự sinh tự diệt như cái cách mà Du Văn Hiên đã từng.

Đừng nói là tôi, cho dù là cha mẹ của tổng giám đốc có đến đi chẳng nữa thì cũng vô dụng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn... tôi thật sự không biết tổng giám đốc còn có thể gắng gượng được đến khi nào nữa?"

Nói đến đây, Tần Hiên Lãng rất hợp tình hợp lý mà gục đầu, giấu mặt vào trong hai cánh tay, một bộ ưu thương, đau khổ mà ôm đầu, giọng nói trầm thấp nhỏ dần như bị thứ gì đó nghẹn lại.

Tần Hiên Lãng im lặng chốc lát rồi mới vờ quay mặt đi nuốt nước mắt vào trong, sau đó mới vội vàng đứng dậy nhìn cậu rồi miễn cưỡng nở một nụ cười - "Thật ngại quá, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Tôi đi trước đây, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ!"

Diệp Vân Xuyên không đáp mà chỉ dùng ánh mắt tiễn anh rời đi, trong đầu cậu lúc này là một đống hỗn độn. Cậu thật sự rất yêu nhưng cũng rất hận Đường Phong, tình yêu và nỗi tuyệt vọng vẫn như chỉ mới ngày hôm qua, nỗi đau từ thể xác và linh hồn vẫn luôn đè nặng đến mức cậu không thể thở được.