Chương 14: Bỏ trốn tập hai.

Cậu nhìn Du Nhiên vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đau lòng nhưng đầy mong chờ, Tần Hiên Lãng cũng đang nhìn cậu thập phần nghiêm túc chờ nghe kết quả. Trên mặt cậu bắt đầu xuất hiện chút rối rắm nhỏ - "Tôi... hai người đừng ép tôi nữa có được không? Tôi..."

Du Nhiên cảm thấy tức cái mình bèn gầm lên như thể đôi bên thân thiết từ đời nào mà móc tim móc phổi ra khuyên can - "Cậu còn muốn suy nghĩ cái gì nữa, việc ở lại với cậu khó đến vậy sao? Nếu công ty kia làm cậu chán ghét thì cậu có thể sang công ty tôi làm cũng được mà! A... um…" - Du Nhiên vờ lấy tay ôm bụng đau đớn, tâm sự với cậu đôi câu khiến anh càng cảm thấy có hảo cảm và muốn kết giao, anh sẵn sàng xem cậu như em trai mà đối đãi, cho nên chiêu gì xài được anh cũng sẽ thử, kể cả bán thảm.

Thấy Du Nhiên đột nhiên ôm bụng đau đớn, Tần Hiên Lãng vội bước đến đỡ lấy người nọ, quan tâm đôi chút - "Anh không sao chứ! Đừng xúc động mà ảnh hưởng đến vết thương, chúng ta cứ cho Vân Xuyên thêm chút thời gian để suy nghĩ đi, tôi có thể chờ. Anh cũng đừng làm khó cậu ấy!" - Anh thật không ngờ người này đến phút cuối còn muốn đào góc tượng nhà mình, trong lòng có chút hối hận nhưng tựa hồ hành động của người này cũng có chút hiệu quả. Nhưng bất quá... anh cần phải đổi chiến thuật.

Du Nhiên cũng thuận nước mà diễn - “Thôi được, tôi sẽ không nói nữa. Vân Xuyên, cậu cứ từ từ mà nghĩ, đừng làm anh thất vọng.”

Bị hai người thay phiên nhau tấn công tâm lý dồn dập, Diệp Vân Xuyên rối càng thêm rối, mọi việc đang êm đẹp sao bỗng dưng biến thành thế này chứ? Cậu dứt khoát nhắm mắt, nằm xuống giường trùm kín chăn lên đầu tự tách biệt mình với hai ánh mắt nóng rực ngoài kia.

Ngay khi cậu hoàn toàn biến mất dưới tấm chăn, Du Nhiên và Tần Hiên Lãng nhanh chóng tách nhau ra tôi nhìn anh, anh nhìn tôi đầy cảnh giác.

Du Nhiên quyết tâm đào góc tường nhà anh người mẫu cho nên không khách khí nói - "Nếu công ty của anh khiến Vân Diệp chán ghét như thế thì không bằng cứ tay buông đi, đuổi thì cũng đã đuổi rồi chẳng phải sao? Đằng nào thì cậu ấy chắc cũng sẽ không quay về làm lại đâu, hà cớ gì phải làm khó cậu ấy."

Tần Hiên Lãng cười lạnh, ngữ điệu càng thêm lạnh lẽo - "Làm sao anh biết công ty của tôi khiến cậu ấy chán ghét mà không phải vì cậu ấy thích đi khắp nơi trãi nghiệm nhân sinh, công ty tôi là nơi có đãi ngộ cao nhất mà người người đều mơ ước. Với lại chức vụ hiện tại của cậu ấy là thư ký riêng của tổng giám đốc, ai dám bạc đãi cậu ấy chứ? Tôi đã nói rồi, vị trưởng phòng kia vốn không có quyền hạn cho cậu ấy nghỉ việc."

Hai người nói chuyện cũng không hề hạ thấp âm lượng, Diệp Vân Xuyên nghe Tần Hiên Lãng nói xong cũng giật mình, cậu bất ngờ tung chăn bật người ngồi dậy thất thanh nói - "Anh vừa mới nói cái gì? A!" – Vì cậu hành động quá nhanh khiến bụng lại truyền đến một trận đau đớn dữ dội, Diệp Vân Xuyên đau đến mặt mày tái mét doạ hai người bên kia lo lắng tới xanh cả mặt.

Tần Hiên Lãng ba chân bốn cẳng chạy lại ôm lấy cậu, giọng nói gấp gáp và vô cùng lo lắng - "Vân Xuyên! Cậu sao rồi, cậu bình tĩnh một chút đừng cử động mạnh, để tôi gọi y tá đến cho cậu ngay, cố chịu đau một chút!" - Một tay anh ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Diệp Vân Xuyên, tay kia muốn ấn cái nút nhưng bị cậu liều chết giữ lại.

Du Nhiên cũng vội vàng bước xuống giường đi qua góp nhiệt - "Đồ ngốc, cậu kích động cái gì hả? Khôn hồn thì ngồi yên đó cho tôi!"

Diệp Vân Xuyên lúc này đã đau đến mức không nói nỗi một chữ, cả người vô lực tựa vào lòng ngực của Tần Hiên Lãng gian nan thở dốc, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nhanh chóng trượt dài trên đôi gò má tái nhợt. Một lúc sau cậu mới cố gắng nắm chặt tay anh lắc đầu, nói - "Tôi không... sao!"

Gian nan hít từng ngụm khí, áp chế cảm giác đau đớn đến cực điểm, cậu lại nói - "Anh... vừa nói thư ký, là ý gì?”



Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ đang yếu ớt tựa vào trong lòng ngực của mình, Tần Hiên Lãng tỏ ra bất đắc dĩ đáp - "Cái này là quyết định của cấp trên, tổng giám đốc cũng đã thông qua. Kể từ hôm nay cậu là thư ký của tổng giám đốc, là đích thân giám đốc nhân sự Triệu Bân đề cử cho cậu, khoan hãy từ chối, cứ từ từ mà suy nghĩ. Cậu không nên phụ tâm ý của giám đốc Triệu, tôi tin chắc cậu cũng hiểu ông ấy là một cấp trên rất tốt."

Nan đề mà Tần Hiên Lãng đưa ra cho cậu bao gồm cả ân tình, rõ ràng là việc đưa ra lựa chọn càng khó khăn hơn gấp bội, nhưng Diệp Vân Xuyên vẫn quyết tâm cự tuyệt - "Xin lỗi nhưng tôi xin từ chối, lòng tốt của giám đốc Triệu tôi xin ghi tạc trong lòng, nhờ anh thay tôi gửi lời cảm ơn tới ông ấy. Tôi đã có lựa chọn riêng cho mình và sẽ không trở lại công ty nữa, mong anh thông cảm!"

Lần này tới lượt Tần Hiên Lãng nghẹn một búng máu - "Cậu..."

Mắt thấy người kia thua thảm, Du Nhiên liền chen một chân vào - "Được rồi, Vân Xuyên đã không muốn thì anh cũng không cần ép cậu ấy làm gì. Dù sao thì cũng chỉ là chức thư ký thôi mà, không có người này thì có người khác, việc gì phải làm khó cậu ấy."

"Vân Xuyên, nếu cậu đã không muốn quay lại công ty cũ thì chi bằng cậu theo anh lăn lộn đi, tuy không phải công ty lớn gì nhưng đãi ngộ cũng không tệ nha, anh nhất định sẽ chiếu cố cậu như em trai của mình vậy!" - Du nhiên nói đến hai mắt tràn đầy tình thương và mong chờ.

Tần Hiên Lãng bị sự vô sĩ của người này làm cho ngứa ngáy hết cả tay, được lắm anh bạn, dám phá đám tôi, tốt nhất cậu đừng để tôi thấy mặt cậu nộp đơn tại công ty, nếu không tôi sẽ cho anh rơi tự do. Thề luôn đó.

Anh cẩn thận giúp cho cậu tựa vào gối, sau đó ân cần nói - "Vân Xuyên, cậu khoan hãy quyết định vội, cứ nghĩ ngơi cho khỏe trước đã, phần còn lại chúng ta sẽ từ từ bàn tiếp. Vậy đi, tôi còn có việc phải làm. Tôi về trước, ngày mai lại đến thăm cậu."

Diệp Vân Xuyên mệt mỏi tựa vào đầu giường suy yếu nói - "Cảm ơn anh nhưng tôi đã quyết định rồi, anh cũng không cần phải đến thăm tôi đâu, tôi không muốn anh bị sếp khiển trách vì chậm trễ công việc, cảm ơn anh đã đến thăm, nhưng trước khi đi anh cho tôi xin số tài khoản của anh đã."

Thấy cậu vẫn ngoan cố muốn trả tiền, Tần Hiên Lãng khẽ bật cười nói - "Được thôi, muốn trả tiền cho tôi cũng được, đến công ty rồi hẳn nói!” - Rồi anh quăng cho Du Nhiên một ánh mắt không mấy thân thiện như vẻ bề ngoài. Anh sẽ lấy lùi để tiến, hừ anh không tin không lung lay được cậu.

Du Nhiên cũng đáp lại bằng một ánh mắt ngầm phóng đạn đạo, tôi cũng không tin không đào được góc tường nhà anh.

Cánh cửa một lần nữa được khép kín, Diệp Vân Xuyên thở ra một hơi mệt mỏi. Một chút tinh thần cũng không có, cả người đều cảm thấy đau đớn, vô cùng khó chịu.

Du Nhiên đứng bên cạnh nhìn cậu nhóc mới hơn hai mươi mà nhìn cứ như ông cụ non lặng lẽ lắc đầu cười - "Chậc chậc, Vân Xuyên, xem ra người kia rất xem trọng cậu nha. Bất quá... chức vụ trợ lý của tổng giám đốc rất không tồi, chẳng lẽ cậu không muốn suy nghĩ lại một chút sao. Rất nhiều người đều mơ ước vị trí này, vì sao cậu lại từ chối?"



Diệp Vân Xuyên nhìn anh hồi lâu cũng không thể viện cho mình một lý do nào nghe được - "Em... chỉ đơn giản là em không muốn. Em chỉ muốn đi đến một nơi khác... chỉ vậy thôi, không có lý do gì khác."

Du Nhiên hiển nhiên là không tin, nhưng nhìn cậu đến nói dối mà còn nói đến phi thường vụn về trong lòng đã có chút phỏng đoán mơ hồ, có lẽ là bị người ta ức hϊếp cho nên mới không muốn quay về, thật là một đứa nhỏ đáng thương.

"Thôi được, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài đi dạo một chút, cậu có muốn đi cùng không?"

Diệp Vân Xuyên ôm cái bụng đau thắt uể oải lắc đầu - "Anh cứ đi đi, em muốn ngủ thêm một chút nữa."

Du Nhiên cũng không nói thêm câu nào mà lập tức rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, căn phòng bỗng chốc trống trãi vô cùng, trái tim Diệp Vân Xuyên cũng dần rơi vào hỗn loạn vừa lạnh, vừa đau.

Cái giảm giác vừa yêu cũng vừa hận một người là thứ tra tấn linh hồn con người đến tận cùng thống khổ. Cậu đã có thể buông tay người kia một lần... tại sao ông trời lại bắt cậu phải đối mặt với người kia theo một cách tàn nhẫn như vầy? Chết đi là giải thoát tốt đẹp nhất cho cả hai, thế thì tại sao lại bắt cậu phải sống thêm một lần nữa, phải sống trong nỗi đau luôn dằn xé con tim cậu từng ngày, từng ngày trôi?

Lúc cậu muốn đấu tranh để sống tiếp thì ông trời lại một lần nữa muốn tuyệt đường sống của cậu. Rốt cuộc ông trời muốn cậu sống như thế nào đây? Phải sống không bằng chết như thế này mãi sao?

Không!

Diệp Vân Xuyên dứt khoát bước xuống giường, mở tủ tìm bộ quần áo cũ của mình mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Nếu đã đυ.ng phải tường thì đi đường vòng, nếu vòng không được thì trực tiếp đập tường mà đi. Cậu không thể ngồi yên chờ chết như vậy được.

Phải mất một chút sức lực thì cậu mới có thể đi đến trạm xe bus gần nhất, sao đó bắt một chuyến xe, cậu xuống xe ở trạm kế rồi mới đón một chuyến khác để về nhà. Chặn đường không tính là gian nan nhưng cơn đau ở dạ dày cũng mơ hồ tái phát, khiến cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh, cả người đều gần khư không còn chút sức lực, đôi lúc cậu còn cho rằng mình sẽ ngất trên xe.

Diệp Vân Xuyên bấm ngón tay vào lòng bàn tay đến mức chảy máu, nhờ vậy cậu mới có thể duy trì sự tỉnh táo cho đến lúc xuống xe. Trước khi về phòng trọ thì cậu ghé tiệm thuốc tây mua cho mình một ít thuốc viêm dạ dày, rồi mới băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để về nhà.

Căn phòng trọ mà cậu thuê rất nhỏ cho nên đồ đạc cũng không nhiều, cậu chỉ mất hơn một giờ thì đã thu xếp xong mọi thứ.

Sau khi thu thập ổn thoả thì cậu mới sức nhớ tới việc gọi điện cho chủ nhà để báo một tiếng. Sau đó liền tay xách nách mang balo và vali mà leo thang bộ từ lầu sáu xuống đất, một chiếc balo, một cái vali không tính là quá lớn nhưng cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của cậu. Diệp Vân Xuyên lúc này thật sự là mệt mỏi vô cùng, cả người cậu dựa vào bức tường đã ố màu thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.