Chương 27: Ướt Hôn

Hậu cung ba nghìn đều là nữ nhân của hoàng để, nhưng đều do hoàng hậu trông nom. Mà lúc này trong cung Đại Minh, ngay cả hoàng thượng đều phải nghe theo đương kim hoàng hậu.

Thượng Quan Uyển Nhi lần đầu thấy hoàng thượng, Hoàng thượng tuyệt không giống như Thiên Hậu nói tuổi già sức yếu, thoạt nhìn vẫn còn mấy phần phong thần tuấn dật, Thái tử cùng mấy hoàng tử đều có hình dáng rất giống hoàng thượng. Giờ phút này đứng ở bên cạnh Thiên Hậu, mắt thấy hoàng thượng cầm tay Thiên Hậu, Thượng Quan Uyển Nhi không những mắt đau mà tâm cũng đau.

"Mị Nương, nàng xem trẫm lão như thế này rồi mà Mị Nương so với khi còn trẻ vẫn như vậy" Lý Trì cầm tay Võ Chiếu không buông, một tiếng "Mị Nương" gọi lên trong lòng hai người đồng thời run lên.

"Hoàng thượng đùa làm Mị Nương thấy vui" Thượng Quan Uyển Nhi sóng mắt lưu chuyển, mị thái ở khắp nơi, cho đến bây giờ chưa thấy qua Thiên Hậu nũng nịu, giờ phút này chỉ muốn bổ nhào lên trước mặt, ném hai bàn tay nắm lấy nhau ra! Rất chướng mắt rồi !

"Mấy năm nay Mị Nương vất vả, trẫm long thể không khỏe, triều chính đều là do Mị Nương vất vả:" Trong ánh mắt Lý Trì ẩn tình, rốt cuộc vẫn là Mị Nương có phong vận, mấy năm trước cùng những phi tử trẻ tuổi rất mau chán, thế nào cũng không chán ghét Mị Nương.

"Vì hoàng thượng phân ưu giải sầu, là phúc phần của Mị Nương" Võ Chiếu khẽ cười, cảm thấy hoàng thượng cầm tay nàng không khỏi nhíu mày. Chỉ sợ Uyển Nhi ghen tuông.

Lý Trì thoải mái cười to, giống như chàng thiếu niên của mối tình đầu:" Ở cùng Mị Nương chung một chổ, trẫm chính là thoải mái"

Đế hậu ngồi xuống, Lý Trì lúc này mới để ý hình như Mị Nương lại thay đổi thị nữ bên người. Không quan tâm đến quốc sự nên ngay cả vua còn không biết đó là người, dân chúng truyền nhau gọi là "nữ tể tướng" Thượng Quan Uyển Nhi.

Võ Chiếu ho khan 2 tiếng nhắc nhở Lý Trì, hắn nhìn Uyển Nhi đến ánh mắt cực nóng rồi. Võ Chiếu thật không thích Lý Trì nhìn Uyển Nhi như vậy. Ánh mắt ấy rất quen thuộc, ngày đó thái tử cũng như thế, phụ tử bọn họ thật đáng ghét bỏ !

"Uyển Nhi lui xuống trước đi" Võ Chiếu hớp trà, nàng làm sao có thể cho phép người khác mơ ước nữ nhân của nàng,! Huống chi đó là phu quân của nàng!

"Mị Nương nàng là ai ? Lý Trì vẫn không đổi bản chất háo sắc, chỉ nhìn thấy mỹ nhân là trái tim liền chộn rộn.

"Thượng Quan Uyển Nhi" Võ Chiếu nhịn xuống lửa giận, nàng tựa hồ đối với chuyện của Uyển Nhi luôn dễ tức giận.

"Thượng Quan Uyển Nhi, Uyển Nhi, tên rất hay" Hiển nhiên Lý Trì không liên hệ đến Thượng Quan Nghi từng làm tể tướng cho hắn.

"Hoàng thượng thích nàng, Mị Nương..." Liền không để cho ngươi tái kiến nàng....

Lý Trì lập tức ngăn lại, bịt môi Mị Nương:" Mị Nương, đêm nay ngươi sẽ cùng trẫm"

Thượng Quan Uyển Nhi ghét không thể nhìn thấy đáy mắt Thiên Hậu, không thể nhìn thấy Thiên Hậu nhìn bóng dáng nàng cô đơn, cho nên nàng đau lòng, mình nguyên lai bất quá chỉ là kẻ làm ấm giường cho Thiên Hậu, cùng là đồ chơi hưởng lạc thôi sao ? Vậy mà mình còn tưởng may mắn giữ được một vị trí quan trọng trong lòng Thiên Hậu.

Tâm động tình, khó có thể phá vỡ.

Người kia cho dù là một câu không cố ý nhưng cũng có thể trở thành mũi tên tẩm độc dược trí mạng xuyên tim , kiếm huyết phong hầu

Thượng Quan Uyển Nhi đã là như thế, nàng cảm giác mình vô dụng cực kỳ, Thiên Hậu phải để cho nàng đi...thị tẩm...lại muốn cho nàng đi thị tẩm

Đêm nay tựa hồ không cần, người thị tẩm chính là Thiên Hậu ! Thượng Quan Uyển Nhi đã quên mất phía sau Thiên Hậu còn có một hoàng thượng! Cho nên nàng chỉ có thể vô vọng chờ đợi, chí có thể đem lòng mình trong đêm đem đốt cháy hết. Cho dù không có hoàng thượng, Thiên Hậu cũng chưa từng đem nàng đặt vào vị trí kia. Khát nước ba ngày, Thượng Quan Uyển Nhi nàng bất quá khát nước ba ngày trong một bầu.

Thân thể đột nhiên bị ôm lấy, đúng là Thượng Quan Uyển Nhi nghe thấy mùi thơm quen thuộc, sao lại thế này ? Thiên Hậu à...Không phải Thiên Hậu thì còn ai khác, chỉ có thể như vậy mới làm nàng vui sướиɠ

"Uyển Nhi, nàng khiến ta tìm kiếm" Võ Chiếu sâu kín thở dài, nàng thích thân mình Uyển Nhi, ôm vào ngực thơm mát ấm áp, không giống như nam tử hơi thở đều không sạch sẽ. Võ Chiếu đã sớm thay y phục trên người, cũng là tìm Uyển Nhi khắp nơi không thấy, Nguyên lai nàng lại tránh nàng về ở trong tiểu tổ của nàng.

"Thiên Hậu, Uyển Nhi nghĩ về Thiên Hậu..." Còn muốn nói nữa lại bị đầu ngón tay của Võ Chiếu ngăn chặn. Võ Chiếu không thích thấy Uyển Nhi ủy khuất. Giống như nàng phụ nàng, tuy nàng rất muốn khi dễ Uyển Nhi như vậy !.

Chỉ là động tác nhỏ, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi liền bị đánh động, một ngày nằm trằn trọc, ngàn tư vạn nghĩ đều bị một động tác của Thiên Hậu trấn an. Mi mắt đầy sầu bi, cả người tinh thần lập tức sáng láng.

"Ta mệt chết đi, ở chổ này ngủ đi" Ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi rực rỡ lập tức ảm đảm. Một câu của Thiên Hậu liền thay đổi tâm tình của nàng. Mệt chết đi, mệt chết đi, rốt cuộc là vì sao mà mệt ?

Võ Chiếu cọ cọ chiếc mũi Thượng Quan Uyển Nhi, biết rằng nàng lại nghĩ nhiều:" Ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ là một ngày không gặp Uyển Nhi, cho nên mới mệt chết đi"

Thượng Quan Uyển Nhi lúng túng, tâm tư của mình đều bị Thiên Hậu biết rõ, mệt mỏi một ngày là vì sao. Chẳng phải vì không thể ôm Uyển Nhi nên không đi vào giấc ngủ được ?

Nhưng cũng có thời điểm thích, bị cho rằng "không thích" cho nên rốt cuộc vẫn gây ra nhiều đau đớn, thỉnh thoảng trộn lẫn yêu cùng hận trong đó.

Thượng Quan Uyển Nhi làm sao ngủ được, nàng nhớ Thiên Hậu cả ngày rồi, Tâm tư của nàng không lúc nào rời khỏi Thiên Hậu. Thiên Hậu hôm nay nợ nàng thật nhiều, rất nhiều.

Cánh môi bị cắn đến đỏ, khẽ nhếch, Thượng Quan Uyển Nhi sờ lên môi Thiên Hậu, tinh tế ôn nhu dùng ngón tay vuốt ve da thịt Thiên Hậu non mịn, nhẹ nhàng va chạm phát ra từng đợt điện lưu.

"Uyển Nhi, không cần, ta mệt mỏi" Võ Chiếu mệt mỏi một ngày, cơ thể thật sự là không còn chịu nổi. Nàng sợ ngày mai không xuống được giường, Tiểu bạch thố khơi gợi dụ dỗ thật không thể khinh thường.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy đỏ mặt, nàng lại không muốn cái gì, rõ ràng Thiên Hậu đã nghĩ nhiều quá rồi. Chính là nếu cứ như vậy dừng, thật có vẻ như bị Thiên Hậu nói trúng tâm ý.

Hơi hơi dùng lực ở trên cổ Thiên Hậu để lại một dấu răng. Nàng không dám thực sự lưu lại dấu vết, nếu bị hoàng thượng nhìn thấy sợ là làm khó Thiên Hậu, Tuy rằng nàng thực không muốn nghĩ vậy

"Tiểu bạch thỏ khởi xướng thật đáng sợ nha" Võ Chiếu khanh khách cười, nàng chỉ cần nhìn thấy Uyển Nhi bỉu môi, bất đắc dĩ rối rắm đã nghĩ muốn khi dễ nàng.

"Uyển Nhi không phải tiểu bạch thỏ" Thượng Quan Uyển Nhi một lần nữa an phận nằm lại trong lòng ngực Thiên Hậu, tìm tư thế thoải mái. Kỳ thật nàng cũng rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt.

oOo

Đại Minh cung khắp nơi giăng đèn kết hoa, cung nhân bận rộn, chuẩn bị nghênh đón một năm mới.

Thái tử Lý Hiền tựa hồ không có việc gì làm, thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu một phe, chính mình liền bị để đó không dùng, bất quá lại phái làm những chuyện không cần chính mình làm.

Cho nên hắn nhìn thấy Thái Bình thúc ngựa như bay, tựa hồ còn ngồi chung với một người, hai mắt tỏa sáng.

Người nọ, không phải là Nghĩa Dương sao ? Các nàng sao lại thân mật như vậy?

Thái Bình một thân bạch y cùng Nghĩa Dương tử y dây dưa cùng một chổ. Tóc Nghĩa Dương theo gió thổi ngược vào trán Thái Bình, trái tim Thái Bình. Nghĩa Dương không nhớ rõ là đã bao lâu không nhìn thấy ánh mặt trời ngoài Dịch Đình cung rồi, ánh mắt trời tỏa lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, bởi vì vận động kịch liệt mà sinh ra rất nhiều đỏ ửng. Nghĩa Dương chưa bao giờ cưỡi ngựa qua, giờ phút này bị Thái Bình ôm chặt vào trong ngực, gắt gao từ phía sau ôm lấy. Thái Bình cũng có thể cảm thấy ngực Nghĩa Dương kịch liệt phập phồng, chạm vào trong bàn tay phát ra sợ hãi khác thường. Nghe hương khí Nghĩa Dương thở ra, rong ruổi khắp thành cung góc đường, nàng thấy được có thể tạm thời quên rất nhiều lo lắng ai oán

"Thái Bình, ta...mệt..." lâu không quen vận động vất vả, Nghĩa Dương nói chuyện đến đứt quảng, Vang ở bên tai Thái Bình, nhột.

"Chúng ta nghỉ ở đây đi" Thái Bình ghìm chặt cương ngựa, trách không được mẫu hậu thích cùng Thượng Quan Uyển Nhi ngồi chung một con ngựa, có người ôm vào trong ngực quả nhiên thoải mái vô cùng.

Nghĩa Dương thật vất vả mới điều hòa hô hấp, Tay Thái Bình đặt trước ngực nàng, cách mấy tầng y phục ấm áp làm gia tốc trái tim nàng.

"Thái Bình mang ta ra khỏi Dịch Đình Cung không sợ Thiên Hậu trách tội sao?" Nghĩa Dương thản nhiên hỏi.

Khóe mắt Thái Bình ảm đạm, lại ôm chặt lấy Nghĩa Dương, đầu dựa vào cổ Nghĩa Dương.

"Mẫu hậu rất bận rộn, làm sao còn nghĩ đến tỷ và ta?

Nghĩa Dương chỉ mỉn cười, cũng không hỏi tiếp, nàng cũng không ghét giờ phút này bị Thái Bình ôm chặt, ngược lại có chút thích.

"Nghĩa Dương, ta thích mẫu hậu, chính là mẫu hậu bây giờ lại thích Thượng Quan Uyển Nhi" Thái Bình không cho là Nghĩa Dương sẽ đem những lời này nói cho những người khác, dù sao để trong lòng cũng sẽ thối rửa, không bằng tìm người nói ra

Thái Bình thấy Nghĩa Dương không nói gì, tiếp tục:" Ta thật sự thích mẫu hậu, thích bằng cả tấm lòng"

"Ân, thì sao ?" Nghĩa Dương mặt ngoài cười, nàng không biết tại sao Thái Bình lại muốn nói với nàng, nàng không thích nghe đến những lời này. Tam giác quan hệ ba người đâu có liên quan gì đến nàng.

"Ta tìm không thấy người để nói , nên ta tìm đến Nghĩa Dương" Thái Bình tựa như đứa nhỏ bị cướp mất tình yêu của mẹ, bất lực cực kỳ

"Nga? nói cho ta biết thì tâm ý của muội sẽ được truyền đạt đến sao ?"

Thái Bình có chút tức giận, bất quá ngữ khí Nghĩa Dương vĩnh viễn vân đạm phong kinh, hảo giống như mọi sự tình đều không liên hệ đến nàng! Nàng thực muốn biết rốt cuộc sau này Nghĩa Dương như thế sẽ vì ai mà động tâm?.

"Nghĩa Dương quay đầu lại" Thái Bình bá đạo ra lệnh, ngữ khí rất lạnh, Nghĩa Dương vẫn như xưa cười lên xinh đẹp chói mắt, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nàng, cả người đều bao phủ một tầng vàng nhạt, đắc ý,không ai có thể dời tầm mắt, Thái Bình liền như vậy giữ chặt lấy hai vai Nghĩa Dương.

Môi dán lên môi Nghĩa Dương, nàng chỉ là muốn nếm thử chút hương vị môi của nữ nhân là như thế nào, có thật là mỹ vị, như mẫu hậu. Mẫu hậu hưởng qua, nàng cũng muốn nếm thử một chút. Nàng không biết Nghĩa Dương có thể kém hơn Thượng Quan Uyển Nhi....

Môi bị trói chặt, Thái Bình hôn nhẹ, mền mại ôn nhu, cảm giác, cảm thấy còn chưa đủ, mà vì Nghĩa Dương hơi dãy dụa làm cho Thái Bình sinh ra kɧoáı ©ảʍ chinh phục. Nàng càng phản kháng, lại càng muốn tiếp tục, hương vị không tệ lắm. Tiếp tục cạy mở môi Nghĩa Dương, tiến quân thần tốc, lập tức trói lấy cái lưỡi đang trốn tránh.

Tựa hồ như có cái gì dẫn dắt nàng, Thái Bình thích cảm giác như thế, hương vị của Nghĩa Dương, lưỡi thẳng vào môi của nàng, càng muốn càng muốn dò xét. Đầu lưỡi bỗng dưng đau xót, Thái Bình lui lại.

"Làm sao vậy, tỷ không phải cũng rất thích, tỷ không phải đã đáp lại ta sao?" Thái Bình ghé bên tai Nghĩa Dương, gần như thì thầm, nàng càng muốn nhiều mỹ vị.

"Chỉ cho phép Thái Bình nói bắt đầu không cho Nghĩa Dương nói tạm ngừng sao?" Nghĩa Dương quay về với dáng vẻ mập mờ, hơi hơi kéo khóe môi, không cần chuẩn bị dung nhan, vốn là vô hạn trêu chọc.

"Vậy ngày khác Nghĩa Dương hô bắt đầu còn Thái Bình sẽ hô kết thúc chịu không ?" Thái Bình sâu kín cười, nàng thích cảm giác như thế, nàng còn muốn đem trò chơi này tiếp tục nữa sao. Dù sao các nàng cũng thật tịch mịch.

"Nga? Thái Bình ngoan ngoãn thật sao? "Nghĩa Dương khiêu mi, cười ha ha, phát ra hàng vạn hàng nghìn quyến rũ.

"Dĩ nhiên, Thái Bình luôn nghe lời của Nghĩa Dương...ta bất quá sợ tỷ đóng băng" Thái Bình ám chỉ nhéo đùi Nghĩa Dương một phen, tuy là không giống Thái Bình đọc nhiều sách nhưng Nghĩa Dương vẫn hiểu, Thái Bình đang làm cái gì. Xem ra đứa bé này bị Uyển Nhi kích động không nhẹ, váng đầu đến thế này.

Không bằng ta hủy con gái của nàng đi, nàng thương yêu nhất chính là nữ nhi bảo bối, làm cho nàng cả đời cũng không hạnh phúc. Làm sao đây? Cho dù Thái Bình nhất thời cao hứng, nàng cũng muốn làm cho lâm vào việc này, đến mức không thể quay về! Ai bảo nàng trêu chọc nàng trước! Đúng vậy, Nghĩa Dương đã quên, Nghĩa Dương hiện tại đã quên ở Tử Yên Các, nàng đã hết sức dùng khả năng khıêυ khí©h câu dẫn Thái Bình. Nàng và Thái Bình chủ động hôn ướt lẫn nhau so với tất cả đều không đáng kể!