- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Võ Tắc Thiên
- Chương 1: Sơ Kiến
Võ Tắc Thiên
Chương 1: Sơ Kiến
Thượng Quan Uyển Nhi ôm trong lòng bất an, ngay sau đó liền muốn nhìn thấy cái người đã liên lụy cửu tộc nàng. góc áo bị nắm chặt, vò lại một đoàn
"Xuân chí do lai phát, thu hoàn vị khẳng thâu, Tá vấn đào tương lý, tương loạn dục hà thu"
Mỹ phụ trầm bổng ngâm nga, trên mặt tràn đầy vui sướиɠ, phượng mâu hơi đổi." Đây là do ngươi viết?"
Thượng Quan Uyển Nhi tiến lên hai bước, không dám ngẩng đầu nhìn thiên hậu của giang sơn Đại Đường.
" Đúng là tác phẩm kém cỏi của nô tỳ"
"Ngẩng đầu lên". Võ Chiếu còn cầm trên tay bài thơ ngũ ngôn mà vừa rồi còn đích thân sao chép lại, nhìn vào cô gái áo trắng chấm đất trước mặt, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu.
Nghe đồn ở Dịch Đình cung có một nữ tử mười bốn tuổi đã vô cùng xinh đẹp diễm lệ mê hoặc lòng người, uyển chuyển thanh tú đẹp đẽ. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng tạo thành phong thái, mà trời sinh thông minh, xem qua là thuộc, tài hoa hơn người, hạ bút thiên ngôn. Hiện giờ xem ra quả thực như thế, Võ Chiếu mím môi không nói, phức tạp tỉ mỉ nhìn thiếu nữ trước mắt, không trách được Hiền Nhi, Hiển nhi thường theo hướng Dịch Đình cung mà chạy đến, nguyên lai không phải đến gặp Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành, chính là đi xem người trước mắt.
"Ngươi tên gì?" Võ Chiếu bỏ bài thơ ngũ ngôn ra, nhìn sang thiếu nữ trước mắt
" Nô tỳ họ Thượng Quan, tên Uyển Nhi" cô gái âm sắc thanh lệ, u u chuyển chuyển, thật không giống như ngày thường nghe được bọn tiểu thư quý tộc dáng vẻ kiểu cách, ngay cả cái tên, thật sự là uyển chuyển êm tai, trong veo động lòng người.
"Thượng Quan Uyển Nhi ? tổ phụ của ngươi là ai."
Thanh âm Võ hậu thật thấp truyền đến, Thượng Quan Uyển Nhi nắm chặt góc áo, tận lực làm cho thanh âm của mình bình thản.
"Tổ phụ của nô tỳ là..."
"Thế nào, Uyển Nhi, ngươi sợ ta? vẫn còn hận ta sao?" Còn chưa để Uyển Nhi nói xong, Võ Chiếu liền cắt lời Thượng Quan Uyển Nhi mà nói...Thử hỏi tộc Thượng Quan còn ai sống, lại đang ở Dịch Đình Cung
"Mạch mạch nghiễm xuyên lưu, khu mã lịch trường châu. Thước phi sơn nguyệt thự, thiền táo dã phong thu."
Võ Chiếu dáng đi thảnh nhiên, thấp giọng đọc diễn cảm, ngoái đầu lại nhìn cười: " đúng không ?"
Trực tiếp lấy thơ nói người. Thượng Quan Uyển Nhi không biết nên có cảm tưởng gì, người này gϊếŧ tổ phụ nàng, diệt tộc Thượng Quan của nàng, giờ phút này lại có tâm tình ngâm lên bài thơ của tổ phụ năm đó!Thử hỏi người trong thiên hạ dù là môn sinh của tổ phụ, đã mất nhiều năm, cũng không còn có bao nhiêu người có thể thành thạo nhớ lại thơ của tổ phụ. người này cố tình, người này vốn là cừu nhân bất cộng đái thiên với nàng, Nhất quốc chi hậu cao quý lại có thể lần này đến lần khác xuất khẩu thành thơ đọc làu làu
"Hồi thiên hậu, nô tỳ chính là học thể ngũ ngôn từ tổ phụ Thượng Quan" Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười, muôn tía nghìn hồng trong cung Đại Minh nhất thời đều thất sắc.
Võ Chiếu cảm thấy nên để cho Uyển Nhi cười nhiều hơn, nàng cười so với không cười mê luyến nhiều người. Chính là không cần mê hoặc con trai của mình là tốt rồi
" Ngươi có biết tổ phụ ngươi chết thế nào không ?" Võ Chiếu lời nói xoay chuyển, nhìn thật sâu Thượng Quan Uyển Nhi.
Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu không nói.
"Ngươi không muốn biết tổ phụ ngươi chết thế nào sao ? ngươi không nghĩ sẽ báo thù cho hắn sao ?" Liên tiếp hai câu hỏi được đưa ra, từng bước ép sát. Thượng Quan Uyển Nhi lui không thể lui, Võ Chiếu trực tiếp đỡ thắt lưng Thượng Quan Uyển Nhi lập tức thanh u nhập mũi
Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là lắc đầu, nàng biết hiện tại tính mạng của nàng đang nằm trong tay người trước mắt, không được qua loa cho xong.
"Uyển Nhi, vấn đề của ta rất khó trả lời sao ? nếu khó xử thì không cần trả lời." Võ Chiếu bỏ Thượng Quan Uyển Nhi ra, xoay người tránh hai bước
"Thiên hậu, nô tỳ không dám" Thượng Quan Uyển Nhi thanh âm run nhẻ nhẹ, nàng rốt cuộc là tuổi trẻ, lần đầu gặp người này, liền như vậy thua hoàn toàn
"Nga? được rồi, về sau ngươi ở ngay bên cạnh ta, cùng ta bầu bạn đi" Võ Chiếu tâm tình tốt, rạng rỡ, đúng là địch nhân của nàng nổi bật, tâm như tro tàn
"Bầu bạn, nô tỳ không rõ." Thượng Quan Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Võ Chiếu, nhìn nhau vài lần, hồi phục lại cúi đầu tránh né, làm như sợ đôi mắt nàng nhìn thấu tâm của mình.
"Làm sao vậy" Võ Chiếu ngồi vào ngai vàng Kim Long
"Nô tỳ không biết vì cái gì" Thượng Quan Uyển Nhi nhìn ra thực sự khẩn trương, cũng có chút khó khăn, đầu óc nàng không theo kịp ý nghĩ của Thiên hậu
"Vì cái gì, ha ha ha ha. ha ha ha ha" Võ Chiếu sang sảng cười rộ lên, nhẹ nhàng nói " Bởi vì ta thích ngươi"
"Nhưng nô tỳ, nô tỳ là cháu gái của tội thần" Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc vẫn phải nói ra, cháu gái của tội thần, nàng đã mang theo cái danh oan khuất này ở Dịch Đình cung suốt 14 năm
"Ta đúng là muốn ngươi, cháu gái của tội thần." Võ Chiếu như có điều suy nghĩ cười nói.
"Nô tỳ tạ ơn" Thượng Quan Uyển Nhi quỳ xuống.
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu" Một thân hồng y xông thẳng vào đại điện, có khí thế như vậy không sợ hãi chỉ có thể là nữ nhi duy nhất của Thiên Hậu , Thái Bình công chúa.
"Hảo, ngươi lui xuống đi, ngoài ra, Uyển Nhi dù cho vải vóc cũng không chịu nổi bị dày vò đâu."Võ Chiếu tự như hơi cười cười nhìn trên góc áo bị Uyển Nhi nắm chặt lấy.
"Dạ" Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt hơi hồng, không chút tiếng động lui xuống.
"Bình nhi, ở đâu lại một thân xông vào đây, nhìn con thế này, chỉ có thể gả con cho Đột Quyết mà thôi" Võ Chiếu thả tấu chương trong tay ra, ngữ khí sớm cao lên, yêu thương nhìn ái nữ trước mắt
"Mẫu hậu, người như thế nào bỏ được con ?" Thái Bình công chúa được sủng ái nhất, những lời này nói ra tự nhiên yên tâm có chổ dựa vững chắc.
"Đều là vi nương nuông chiều con hư" Võ Chiếu sủng nịnh nhìn ái nữ, Thái Bình nhìn qua thật thấy được giống chính mình trong quá khứ
Thái Bình một tay tùy ý lật xem tấu chương, một bên ủy khuất nói "Nhi thần trong cung cưỡi ngựa, không ngờ bị con thất sư tử của mẫu hậu làm cho té ngã"
"Mau tới đây," Võ Chiếu vô cùng thân thiết ôm lấy Thái Bình công chúa, nhìn trái nhìn phải xem có phải nàng bị làm cho sợ mà té thế nào," con thất sư tử kia chỉ có vi nương cưỡi được nó thôi, phụ hoàng của con bị nó quật ngã, ngũ ca của con cũng bị nó quật ngã, hiện giờ nó đã lớn tuổi, năm đó tính tình nó rất dữ dằn thường nhân không dám đến gần chỉ có Vi nương dùng roi sắt mới có thể thuần phục nó, ai cũng không có cách."
"Hừ.. nhi thần dùng roi đem hắn ra đánh khiến hắn chết khϊếp..Thái Bình tùy ý cầm lấy một quyển tấu chương, lơ đễnh nói.
"Cái gì con dám quất sư tử thông !" Võ Chiếu tức giận nhìn ái nữ Thái Bình của mình, ánh mắt không thể tin được
"Không phải cũng chỉ là một con ngựa thôi." Thái Bình bị ngữ khí của mẫu hậu làm cho kinh sợ, chẳng lẽ mình làm sai cái gì sao ?
" Đó là tiên đế ban cho vi nương." Võ Chiếu có chút tức giận, nhưng đối mặt với ái nữ của mình nên không thể nề hà
" Còn không phải mẫu hậu dùng roi sắt thuần phục nó sao." Thái bình dừng động tác đang làm, hướng mẫu hậu làm nũng nói.
" vậy cứ làm đi" mỗi khi nhắc đến việc này, trong lòng Võ Chiếu vẫn là thực kiêu ngạo, cũng vì nàng từ tiên đế lấy được một kiện tài vật đầu tiên.
"Mẫu hậu đánh đập, nhi thần thế nào lại không thể trừng phạt được, Nhi thần cũng sẽ dùng roi." Thái Bình mềm mại hừ nhẹ, từ nhỏ đã xem mẫu hậu là tấm gương. tự nhiên những chuyện về Võ Chiếu đều nhất nhất lắng nghe đến quen thuộc, nhớ kỹ. Mẫu hậu có thể thuần phục lão mã, nàng tự nhiên cũng có thể
Võ Chiếu ngây ngẩn cả người, vẫn không nhúc nhích, nhìn ngắm Thái Bình trước mắt, lời này nghe như thế nào lại quen tai như vậy
"Mẫu hậu người lúc nãy là ai vậy ? Thái Bình cắt đứt dòng suy nghĩ của Võ Chiếu, Mẫu hậu trước mặt mình ngây người quả thật là rất thương tâm
"Nga, Uyển Nhi, con có thể cùng nàng học một ít văn thơ" Võ hậu như có điều suy nghĩ nói
"Nhi thần mới không cần cùng nàng học cái gì văn thơ, nhi thần phải cùng mậu hẫu học tập như thế nào để thống trị thiên hạ." Thái Bình công chúa thở phì phì, Nàng không cần phải theo Thượng Quan Uyển Nhi học cái gì văn thơ, hai ca ca của nàng thích không nói, hiện giờ mẫu hậu đối với nàng ấy đã vô cùng thân thiết. thật sự là chán ghét chết đi được !
Võ Chiếu cuối cùng nhìn đứa con gái càng lúc càng giống mình nở nụ cười
oOo
oOo
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Võ Tắc Thiên
- Chương 1: Sơ Kiến