Sư đệ gả đi như tát nước ra ngoài, cũng may Mục tiểu vương gia cũng không đến nỗi nào.
Gần như tất cả gió tuyết chốn Nam cảnh đã tan biến khi tiểu vương gia xông tới, nước biển vô thanh vô tức bao lấy vạn vật, biển sâu đông lại thành băng sau ba ngày đã quay trở lại như vẻ ban đầu. Ba ngày sau, mặt trời mọc lên ở phía đông, trên biển gió êm sóng lặng không có lấy một mảnh xác của chiến thuyền.
Phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, trận đại tuyết kia tựa một giấc mộng hoang đường vô lý, không ai thấy tiểu vương gia vượt xa ngàn dặm ôm lấy bạch y nhân ảm đạm bất tỉnh trở về trong thành, cũng không ai thấy có một vệt máu mảnh nhỏ vẫn từ hải ngạn tràn trời thành nam.
Ngày thứ hai sau khi nước biển hòa ta, ở nam kỳ đổ một trận mưa lớn, so với trận đại tuyết kia, đây mới là khí trời mà nam kỳ nên có, nhưng trận mưa này lại không giống như bình thường.
Từ sáng sớm bắt đầu, mưa to tinh mịn như dệt cửi, không có tiếng gió, không có tiếng sấm, không có sấm sét chém nửa bầu trời, nó chỉ yên lặng rơi xuống, một giọt tiếp nối một giỏi từ xà nhà chảy xuống dưới, theo mái hiên tứ giác rơi trên mặt đất, hòa thành dòng nước ngang dọc khắp nơi.
Cổ kiếm của đạo sĩ bị Cố Thanh Dục thu lại vào vỏ, niêm trong hộp thiết đen dài có ổ khóa mạ chì. Nước mưa tiếp gạch xanh rồi bắn lên tung tóe, gõ vang chấn song đang hé mở, âm thanh ngắt quãng thật tương xứng với tiếng kêu mơ hồ ở trong hộp.
Đạo sĩ được tiểu vương gia an trí ở biệt viện trong thành nam. Thân vương lúc trước thụ phong nam cảnh sớm đã từ trần, dưới gối không có con kế thừa, mặc dù biệt viện trong vương phủ bị bỏ trống mấy năm song cũng là đất do hoàng tộc phong tặng, thu dọn một chút sẽ thành nơi tĩnh dưỡng tốt đẹp đáng để đến.
Chỉ là một cái biệt viện lớn nhường này chỉ có một mình tiểu vương gia trông giữ.
Đạo sĩ là bị tiếng mưa rơi đánh thức, âm thanh tí tách không ngừng xông vào trong ý thức đang trì trệ của y. Tay chân y nặng trịch, mí mắt không nhấc nổi, tiếng mưa rơi não lòng cùng tiếng người nói xôn xao lọt vào trong tai đạo sĩ. Y có thể nghe thấy tiếng tim đập bất an của bọn thị vệ canh giữ ngoài viện, còn có thể nghe thấy ở đằng xa đầu đường cuối ngõ, có người đang bàn luận xôn xao về con quái vật giữa chốn phong tuyết kia.
Bài xích, khủng hoảng, sợ hãi, địch ý, tất cả thanh âm đan vào thành võng, như là dây leo trong thung lũng sâu không thấy ánh mặt trời, điên cuồng lại cố chấp leo bám trong l*иg ngực y, muốn kéo y vào nơi không có ánh dương cùng với chúng.
Đạo sĩ đang ngủ cũng phải nhíu mày, mười ngón tay thon gầy nắm chặt thành quyền. Y vô ý thức co người lại, nỗ lực dùng hai tay che đi lỗ tai của mình, nhưng y không nhúc nhích được, như thể có bốn cái dây xích làm bằng băng bằng sắt đang vươn ra, gắt gao khóa lại tay chân của đạo sĩ.
– Lưỡi dao sắc nhọn treo trên đỉnh đầu cuối cũng cũng rơi xuống, đâm thật sâu vào máu thịt đã nát vụn, chặt đứt sự ràng buộc không nên có này.
Đạo sĩ không có mở mắt nhìn kỹ, y từ bỏ việc chạy trốn khỏi tiếng xiềng xích trói buộc, chỉ buồn buồn ho khan hai tiếng, dòng máu ngăn ở nơi cổ họng đỏ thẫm đến chói mắt, đó là hậu quả do Cố Thanh Dục đả thương tâm mạch y để lại.
Y đoán rằng đó là kết cục đời này của y, y sẽ dùng chút hơi tàn này kéo dài hết phần thời gian còn lại, chỉ là y không phải một người giải đố giỏi, tựa như lúc tiểu vương gia đưa y tới chợ đêm xem hoa đăng đoán đố đèn, y mãi mãi không đoán được sau trang giấy có ghi đáp án gì.
Khăn lụa mềm mại rơi vào bên môi có thể là thứ mềm mại nhất trên thế gian này, thậm chí còn ân cần dịu dàng hơn cả đôi môi của tiểu vương gia khi đặt trên trán y.
Vết máu chướng mắt đã bị người ta tận lực lau sạch, áo gối nhuốm máu đã được đổi mới, mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cần cổ nặng trịch của y được một cánh tay dày rộng cẩn thận nâng lên.
Y nhớ kỹ nhiệt độ của cái tay này, y nhớ kỹ cái tay này từng cùng y đan vào nhau, từng cho y ăn bánh mè ngon nhất trên đời, đã từng bóp trên hông của y, đẩy ra bắp đùi của y, dành cho y sự vỗ về triền miên nồng nhiệt nhất.
— Nhưng cái tay này rõ ràng không nên xuất hiện.
Những lọn tóc dài không còn đen nhánh rủ xuống qua kẽ tay tiểu vương gia. Đạo sĩ ngửa cổ, khẽ phát ra vài tiếng nỉ non. Y không khống chế được cơ thể đang run rẩy từng đợt, cũng không khống chế được cổ họng bị huyết bẩn chặn ngang, cơn đau nhức trong tim trong phổi bắt đầu ngóc đầu trở lại, y không thể khống chế nội tức đang tung hoành ngang dọc trong cơ thể, chỉ có thể vô ý thức cắn chặt môi.
Tiếng răng cắn rách da thịt rõ ràng cực kỳ, thậm chí còn rõ ràng hơn cả tiếng nội lực tán loạn chấn vỡ mép giường.
Máu của tiểu vương gia có vị ngọt, đạo sĩ ngẩn ngơ không rõ mở hai mắt ra, chỉ là trong mắt y như bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, chỉ để lại những đường nét không rõ.
"Huynh có khá hơn chút nào không? Thanh Tiêu?... Không có chuyện gì hết, huynh muốn ho thì cứ ho đi, ta đỡ huynh nhé. Thanh Tiêu... Đừng sợ, có ta ở đây mà".
Mưa rơi liên miên không dứt, trong phòng ngủ không châm đèn, khuôn mặt tuấn tú của tiểu vương gia nửa ẩn nửa hiện, khiến người ta không thể nhìn rõ được.
Đạo sĩ nhíu hàng lông mày thanh tú, cũng giống như đa phần những câu chuyện trong thoại bản vậy, chỉ trong vòng mấy ngày mà y đã bạc trắng mái đầu, những sợi tóc rối tung tiểu tụy được tiểu vương gia gỡ sang một bên, không giấu được những nếp nhăn mới có bên đuôi mắt.
Câu từ ôn nhu dịu dàng lẫn với tạp âm ồn ào, đạo sĩ nghe không rõ tiểu vương gia nói những gì, y chỉ kinh ngạc nhìn, nhìn người gần trong gang tấc đang thả chiếc khăn bẩn thỉu kia xuống, quay ra nở một nụ cười với y, rồi lại lấy một chiếc khăn khác ở mép giường, tiếp túc đại sự còn chưa làm xong.
Lại là một chiếc khăn mỏng mềm mại, thậm chí còn mềm hơn cả khăn lau miệng nữa. Khăn tơ mang màu thủy lam trong khiết, có hai cái đã quấn quanh mắt cá chân y, vừa vặn phủ lên vết đỏ mà xiềng xích siết thành.
"Ráng nhịn chút nữa nhé, sắp xong rồi... Thanh Tiêu, huynh đừng sợ, sẽ ổn thôi..."
Trên đời này luôn có một loại thanh âm có thể xuyên thấu phong tuyết, cũng có một người mang nhịp tim có thể lấn át hết tất thảy ma chướng hỗn loạn.
Nhịp đập của tiểu vương gia mang theo dư vị bi thương cùng cảm xúc nghĩ lại mà sợ, kèm theo cả nỗi hoảng loạn không thể nào làm ngơ, nhưng nghe vào tai lại rất trầm ổn, từng nhịp từng nhịp ổn kiện mạnh mẽ, phá phủ trầm châu, chết bất tùng khẩu.
Có giọt nước lạnh lẽo mặn chát rơi xuống đuôi lông mày, theo khóe nhăn bên mắt đạo sĩ mà chậm rãi chảy xuống. Đạo sĩ nuốt xuống huyết bẩn, cái hiểu cái không chớp mắt. Y vẫn không thấy được rõ ngũ quan của tiểu vương gia, nhưng điều này không còn quan trọng nữa rồi.
Khuôn mặt tiểu vương gia sớm đã vừng vàng đặt trong lòng y, trên trần gian có biết bao nhiêu người, chỉ có A Hành của y mới tuấn tú như thế này.
Đóa hoa dại mọc ở trong lòng đang ra sức chống lại đám dây leo, chúng nó thật mảnh mai thật kiều nhược, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối sẽ không héo úa dễ dàng.
— bởi vì đó là đóa hoa tiểu vương gia tự tay hái cho y, là thứ màu sắc đầu tiên y thấy trên cô sơn lạnh lẽo.
"..."
Đạo sĩ nói không ra lời, y chỉ có thể toàn hết toàn lực nghiêng người, nằm lên trên đùi tiểu vương gia.
Những sợi tóc tái nhợt theo động tác của y xõa loạn trên giường, vết đen do tâm mạch bị thương lộ ra giữa lớp áo bào khẽ mở, ở trên ngực y chẳng khác nào yêu văn quỷ dị sơn dã.
Vô luận là mâu thuẫn hay là thương tiếc, dù sao tiểu vương gia cũng nên làm ra chút cử động đáp lại, nhưng tiểu vương gia không có, hắn vẫn chấp nhất với cổ tay bị giam cầm của đạo sĩ. Hắn như cũ cúi đầu, tỉ mỉ buộc chiếc khăn lụa mềm mại quanh cổ tay đạo sĩ, sau đó dịch cái khăn vào giữa khe hở giữa cổ tay và xiềng xích.
"Còn một tay nữa, ta ngu ngốc quá, bây giờ mà ta còn chưa lót xong cho huynh. Huynh ráng nhịn chút nữa được không? Thanh Tiêu, Thanh Tiêu...Huynh đừng sợ, chịu một chút thôi, chờ ta làm xong, ta sẽ mang cá cho huynh. Không phải huynh muốn ăn cá sao? Mẹ ta từng kể, bà ấy nói cá ở đây cũng không kém lầu Vọng Giang đâu, chờ một lát ta sẽ đi lấy cho huynh, huynh ráng nhịn chút nữa nhé".
Tay phải đã lót xong, còn lại tay trái, tiểu vương gia hình như thật sự rất chuyên tâm tỉ mỉ, chuyên tâm đến nỗi không nói được đâu nghiêm túc vào với đạo sĩ cuối cùng cũng thức tỉnh.
Hắn liều mạng duy trì cái loại tiếu ý ngốc nghếch này, ngũ quan anh tuấn nhăn nhó thành một đoàn, như là chó nhỏ bị vứt bỏ, cho rằng chỉ cần vẫn ngồi xổm ven đường ngoắc đuôi như vậy thì sẽ có người nhặt về nhà chăm sóc.
Nhưng hắn không phải chó nhỏ, đạo sĩ cũng sẽ không vứt bỏ hắn.
Tiểu vương gia chưa kịp nắm lấy tay đạo sĩ đã bị y thận trọng nắm lấy ống tay áo, kéo hai cái tay ôm ở trong lòng.
Tay đạo sĩ thật lạnh, tay hắn còn lạnh hơn, lạnh đến nỗi chạm vào gông xiềng chế từ băng thiết cũng không có cảm giác gì, chỉ có thể phát ra vài âm thanh lúng túng, chỉ tiếc chẳng ai bận tâm đến nó.
"...Không cần cá, cũng không cần bánh mè... Không cần gì hết, cần A Hành... Ta chỉ cần A Hành".
Đạo sĩ nhắm mắt lại thì thào vài tiếng. Y không còn sức để làm gì khác, vết thương tên bắn sau vai cùng nội thương ở tâm khẩu vốn dĩ đã đủ để cướp đi cái mạng này của y, nhưng y vẫn sống.
Có lẽ là Cố Thanh Dục dùng biện pháp nào đó để bảo vệ mạng sống của y, lại có lẽ là tâm ma của y không cho y chết, nhưng không quan trọng, y không nỡ chết, y vừa thấy A Hành của y, y lại càng không cam lòng chết.