Vô Song [Lưu Lệnh Tư x Tăng Khả Ny][TXCB2][NLNT]

9.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Editor: Tangerine Thật lâu không có viết truyện, hy vọng truyện này có thể được mọi người yêu thích, nếu thích xin hãy nhấn thả tim đi. Tôi đang xem Thanh 2 thật sự bị Ny Lưu hai người làm cho cảm độn …
Xem Thêm

Nhưng em biết cái người mang khuôn mặt vũ mị kia so với ai đều càng ôn nhu hơn. Cô từng thấy em cùng Tăng Khả Ny cãi nhau, cũng từng vô tình phát hiện các nàng hôn nhau ở một phòng tập không người. Vậy nên lúc Lưu Lệnh Tư rời khỏi Trường Long thì Hứa Giai Kì từng đi tìm em nhưng tìm không được chỉ biết gửi một tin nhắn đến.

"Chị ấy ở trong phòng khóc cho đến khi không phát ra tiếng, hai người không cần phải giống như tụi chị."

"Tụi em không hề giống hai chị, nhờ chị quan tâm đến Tăng Khả." Lúc đó nước mắt phủ đầy mặt em, tay thì run run gõ từng ký tự. Chuyện của hai nàng khác hoàn toàn. Các nàng chỉ trải qua chưa đến một năm ở cùng nhau, sao lại giống Hứa Giai Kì cùng người kia đã bên nhau bảy năm, chuyện của hai nàng hoàn toàn không giống. Theo khoa học nghiên cứu, chỉ cần 21 ngày để luyện thành một thói quen và mất 5 ngày để từ bỏ thói quen đó. Lưu Lệnh Tư ước tính, thói quen một năm dưỡng nên dùng mấy tháng là đủ để thay đổi, đủ để Tăng Khả Ny luyện nên một thói quen khác. Sau này Hứa Giai Kì vẫn không ngừng cùng em liên lạc, mỗi khi đến Bắc Kinh nghỉ ngơi vẫn luôn tìm em nói chuyện. Đêm sinh nhật Lưu Lệnh Tư ngày đó khi tìm không thấy Tăng Khả Ny cô cũng nói cho em. Thỉnh thoảng em sẽ hồi đáp vài câu, thỉnh thoảng em chỉ để hiển thị đã đọc, không dám liếc mắt xem nhiều.

Đột nhiên giờ đây em nhớ đến thật nhiều chuyện, nhớ những lúc em chạm ánh mắt chị, nhớ những cái ôm đầy ấm áp, nhớ những lần quấn quít hôn nhau, nhớ những lần cùng ấp nhau trong chăn. Một năm trôi qua em lại vẫn khóc, bên cạnh khủng long nhỏ vẫn không có khủng long lớn bầu bạn. Chỉ một năm đồng hành bên nhau và yêu nhau nhưng đã như khắc sâu vào tâm can em, năm tháng qua đi cứ tra tấn em mỗi khi nhớ về.

Lưu Lệnh Tư bó gối ngồi khóc, đầu cúi sát ngang bả vai, lâu lâu lại run lên một chút, nhưng là em đã không để ý một chuyện.

Hôm nay không có lịch trình nên giờ này em đang ở phòng luyện tập của công ty.

Tăng Khả Ny thật ra là nhất thời muốn đến công ty. Nàng nhớ kỹ đợt tuyết đầu mùa năm đó ở Bắc Kinh nàng cùng em cũng là đang luyện tập ở đây, cũng ngay khung giờ này. Nàng vẫn nhớ như in khung cảnh bạn nhỏ Lưu Lệnh Tư khi đó cười lên y hệt một đứa con nít. Đột nhiên nàng chợt mềm lòng, ở Bắc Kinh nhiều năm như thế, tự mình phấn đấu lâu như thế cuối cùng cũng có người ở bên cùng hăng hái cố gắng thật sự rất tuyệt vời. Mỗi một ánh mắt của em nàng đều hiểu rõ, tựa như bạn hữu quen thân từ nhiều năm lắm rồi.

Nhưng lúc nhìn thân ảnh Lưu Lệnh Tư giữa bầu trời tuyết, nàng sớm biết cảm tình này đã thay đổi, không còn là tình cảm giữa bạn bè nữa rồi. Nàng thích Lưu Lệnh Tư, sẵn sàng làm mọi chuyện để em được vui vẻ, luôn muốn làm biến mất hết những chuyện không vui trên thế gian, muốn em luôn cười với mình như vậy, làm nũng với mình như vậy, ôm ấp mình như vậy. Nàng thích cảm giác được là của em.

May mắn là nàng không có chờ sai. Một lần nữa Lưu Lệnh Tư lại ngủ quên ở phòng luyện tập trong cái tư thế kỳ lạ đó. Nàng chỉnh áo khoác cho em rồi nhìn sườn mặt của em lại không nhịn được. Tăng Khả Ny cúi đầu lại gần, gần đến nỗi nàng tưởng như có thể chạm đến lông mi của em. Lúc này người nàng tưởng đang ngủ say bỗng nhiên ngẩng đầu mở mắt nhìn lên, Tăng Khả Ny có thể thấy cả bầu trời biển rộng trong mắt em.

"Tăng Khả, giờ thì ai mới là bạn nhỏ đây?" Lưu Lệnh Tư cười nhẹ hỏi, nàng hôn nhẹ em trả thù cho lời trêu chọc, nhân tiện lưu lại ấn ký của mình dưới chỗ bị áo hoodie che lại.

Sau này vào đêm chung kết nàng vẫn tưởng cái tên được xướng lên sẽ là Lưu Lệnh Tư. Lúc công ty tìm đến bàn bạc dù trầm mặc hồi lâu nhưng nàng vẫn một mực đề cử em. Khi tiến lên phát biểu nàng liên tiếp quay đầu lại, muốn dùng ánh mắt báo hiệu cho Lưu Lệnh Tư mong em hãy chờ nàng, hãy kiên nhẫn đợi nàng. Nhưng cuối cùng đợi chờ nàng lại là kẹp tóc của em. Từng cây từng cây sắp xếp chỉnh tề kẹp ở túi áo nàng, chiếc áo màu trắng nàng đã mặc vào lần đầu tiên đến Trường Long.

Cả buổi tối đó nàng ôm chặt chiếc áo kia im lặng khóc một mình trong căn phòng số 19 mà các nàng đã ở chung suốt nửa năm.

Sau này vào mỗi buổi tối ngày sinh nhật Lưu Lệnh Tư, mặc kệ có lịch trình hay không nàng đều tìm cách trốn ra ngoài một tiếng đồng hồ, tự mình mua một cái bánh nhỏ, điều ước luôn vĩnh viễn không thay đổi.

"Lưu Lệnh Tư nhất định phải tỏa sáng!"

"Lưu Lệnh Tư phải thật sự khỏe mạnh!"

Cùng với câu nói hai nàng rất ít khi nói nhưng lần nào cũng dùng ngữ ý sâu nặng nhất để bày tỏ.

"Lưu Lệnh Tư, chị yêu em."

Nàng biết Hứa Giai Kì thỉnh thoảng có liên lạc với Lưu Lệnh Tư, cũng từng không ít lần ám chỉ với nàng Lưu Lệnh Tư lúc này đang ở Bắc Kinh, hoặc là Lưu Lệnh Tư cũng đang ở Quảng Đông, hôm nay Lưu Lệnh Tư từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải. Nhưng mặc kệ là lúc nào, thậm chí sau khi nhóm nữ giải tán, nàng cũng giống như xưa cùng em ăn ý, thời gian đến công ty luyện tập luôn khác nhau, ngay cả bóng dáng đều không có cơ hội lướt qua nhau.

Tăng Khả Ny cởϊ áσ khoác to nặng ra, tuyết rơi ban đêm như vầy làm nàng nhớ đến độ ấm trong tay Lưu Lệnh Tư khi đó, mặt cùng nàng kề bên nhau. Nàng bắt chước tư thế chụp ảnh trước kia của em, ở trước gương tự chụp hai tấm, tiện tay tải lên weibo rồi vào siêu thoại đăng hai bài viết, làm xong bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đâu truyền đến trong không gian yên tĩnh. Tăng Khả Ny lúc này mới nhớ tới vừa rồi lúc nàng đến thì phòng tập kế bên hình như không có người. Nàng còn đang tưởng lại là thực tập sinh nghiêm túc nào mà luyện tập đến giờ này vẫn chưa trở về. Hiện tại nghe như quả thật có thực tập sinh còn ở lại, hơn nữa còn như là do áp lực quá lớn nên đang trốn ở một góc nào đó lặng lẽ khóc.

Thân là tiền bối Tăng Uy Mãnh quyết định hướng phòng bên cạnh đi xem thử, vừa đi vừa nghĩ làm cách nào để an ủi bạn thực tập sinh nhỏ tuổi đang khổ sở này. Vào phòng luyện tập bên cạnh đảo mắt một vòng, cuối cùng nàng thấy được trong căn phòng không mở đèn một bóng đen ôm gối cúi mặt ngồi ở cạnh cửa sổ.

Tăng Khả Ny trong phút chốc mở to mắt, mặc kệ thời gian qua lâu như thế nào nàng vẫn không thể nhận lầm thân ảnh trước mặt.

Lưu Lệnh Tư sau khi xuất đạo đã rất ít khóc, lần này em lại khóc đến dừng không được, cả thân người cuộn tròn lại rúc vào trong áo khoác nhưng vẫn bất chấp mở hé cửa sổ một chút với mong muốn cảm nhận hơi ấm của tuyết. Bỗng nhiên có người một tay đem cửa sổ đóng lại, Lưu Lệnh Tư đang muốn ngẩng đầu nhìn xem là hậu bối nào giờ này lại vẫn còn ở đây luyện tập lại không ngờ khi vừa nhấc đầu đập vào mắt em lại là ngũ quan quen thuộc kia.

Hai người như vậy đối mặt năm giây, Lưu Lệnh Tư đứng dậy liền muốn chạy, thể hình thon gọn giúp em chạy rất nhanh. Nhưng Tăng Uy Mãnh lần này cũng không nhường nhịn chút nào, so với Lưu Lệnh Tư cao nàng còn cao hơn, công sức rèn luyện hình thể lâu năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng, nàng chạy theo với tay giữ được em, ôm em gắt gao trong l*иg ngực.

Tăng Khả Ny thầm nghĩ, nàng rất tưởng niệm hơi ấm này, rất tưởng niệm bả vai gầy yếu của Lưu Lệnh Tư, rất tưởng niệm khủng long nhỏ của nàng.

Lưu Lệnh Tư bị ôm lại cũng không có vùng vẫy nhiều, em biết với thân hình nhỏ hơn này phản kháng với nàng là không có cơ hội chiến thắng.

"Em sẽ không chạy nữa phải không?" Tăng Khả Ny dùng thanh âm thích hợp thì thầm bên tai Lưu Lệnh Tư. Em miễn cưỡng xoay đầu sang hướng khác, ý muốn Tăng Khả Ny buông tay mình ra. Tăng Khả Ny hiểu được động tác của em, em muốn buông thì buông nhưng một tay vẫn giữ nhẹ tay em. Lưu Lệnh Tư không nói lời nào, quay lưng về phía Tăng Khả Ny, dùng tay còn lại lau đi lệ vương trên mặt.

Thêm Bình Luận