Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Sỉ Đồng Chí! Em Nhất Định Gả Cho Anh!

» Tác Giả: Clexic Gãy Cánh
» Tình Trạng: Hoàn Thành
» Đánh Giá: 6.67 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 3 Bình chọn
Khi Luật Nghiễm gặp Tiết Khanh, ngay lập tức xảy ra phản ứng hóa học!
Đây cũng chính là tại đúng thời điểm gặp được đúng người.

Trích đoạn:

Người đàn bà sắc mặt khẽ biến ngầm đánh giá Tiết Khanh rồi mở giọng điệu châm chọc:"Chẳng lẽ cô ta bên ngoài ngõ liễu tường hoa, lẽ nào anh không biết?"

Gì? Tôi trợn mắt, nhịn không nổi muốn chửi cô ta một bài...

“Ngõ liễu tường hoa**? Ý tưởng này không tồi... Nghiễm Nghiễm, phòng con chúng ta dùng giấy dán tường hoa anh đào cũng được đó chứ...”
Sùng bái-ing! Lời vô lại thế này anh cũng có thể nói được... Thiện tai! Thiện tai!

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, Tiết Khanh cười đắc ý, khóe mắt cong cong, kéo tôi “chiến thắng vang dội” bước qua tình nhân tỷ tỷ vẫn đơ nguyên tại đó. Ôi! Hóa ra cảm giác cười trên nỗi đau của người khác lại tuyệt vời thế này ư?! ...”
Chương 1: Lý tưởng biến thái
“-Nghiễm Nghiễm! Mẹ mày nuôi dưỡng mày 26 năm trời, xem như mày không thương mẹ, mày cũng phải thương phí cơm áo gạo tiền 26 năm qua chứ! Nhìn xem, nhìn xem, bạn bè mày đứa muộn nhất cũng sắp lấy chồng rồi, sao mày tới mảnh tình vắt vai còn chưa có hả?”

Tôi thờ ơ gắp rau bỏ vào miệng. Hầy, mẫu nhân đại nhân quả thực công lực cao siêu. Hễ tới bữa cơm là sẽ nói về vấn đề dựng vợ gả chồng này, hơn nữa còn nói theo rất nhiều rất nhiều cách. Giả như giận giữ trách mắng như vừa rồi. Lại có:

“-Nghiễm Nghiễm à, coi như mẹ xin con được không? Con không câu được cá tới cửa thì cũng nên chủ động đi xem mắt đi...Con bé Hứa Diệp tới thiệp đỏ cũng gửi tới tận cửa rồi...Ông nó ơi, ông xem con gái ông này...Tôi khổ quá...Bao giờ con rể tôi mới xuất hiện đây ông ơi...Huhuhu...”

Nhìn mẹ tôi chấm nước mắt ngắn dài, sụt sịt mấy tiếng, tôi ngao ngán thở hắt. Cuối cùng đành thỏa thuận:

“-Mẹ. Con đi là được chứ gì?”

Mẹ tôi tức thì bật dậy như có lò xo dưới ghế. Mắt sáng tới độ sánh ngang đèn cao áp rồi, gắt gao nắm lấy tay tôi, hướng di ảnh bố tôi mà nói:

“-Ông nó ơi, ông xem, con gái bảo bối nhà chúng ta rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi.”

Tôi khẽ khàng rút tay ra, mặc kệ mẫu thân đang hoan hoan hỉ hỉ cười “ngốc”, dọn chén bát vào trong bếp.

---------------------Phân cách tuyến lần đầu xuất hiện-------------------

Tôi năm nay 26 tuổi. Theo cách nói của mẹ tôi là một xử nữ già. Mẫu thân nhà tôi năm lần bảy lượt kêu tôi đi xem mắt...Huhu, lý tưởng cuộc đời tôi còn chưa thực hiện được, xem mắt cái gì? Mẹ tôi dĩ nhiên không hiểu tâm tư này của tôi, có điều nếu mẹ hiểu, ai nha, chắc không nương tình đem tôi vứt vào trại cải tạo mất!

“Một lần được làm tình địch với gay!”

Bản thân tôi cảm thấy lý tưởng này cũng không lớn lao gì. So với mục tiểu làm tổng thống, bộ trưởng, của bậc tinh anh xã hội kia thì chỉ như giọt nước với dòng sông, hoàn toàn không đáng nói tới. Nhưng mà tôi điển hình là phần tử bị ông trời ghẻ lạnh...Tới làm bạn với gay còn chưa có chứ đừng nói làm tình địch nha! Thôi thì tôi đành tạm đem lý tưởng này “ngâm giấm”, đi xem mắt với mẫu thân đại nhân trước đã!

Gừng càng già càng cay! Mẹ tôi tốc độ siêu thanh, vừa hôm trước tôi đồng ý đi xem mắt, chiều hôm nay đã có lệnh triệu tập rồi...Bi kịch-ing!

Tôi vừa ngồi xoay tách cà phê trong tay, vừa ngẫm ngẫm lại lời mẫu thân nhà tôi nói. Đối phương là tên Tiết Khanh, là nam (._.), 29 tuổi, tuyệt đối là cá vàng cực phẩm. Có nhà, có xe, tiền đồ rộng mở, dung mạo ưa nhìn, là chỗ quen biết với mẹ tôi...

Được rồi! Công nhận mẹ tôi quá quá lợi hại! Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa tới. Không khỏi cảm thán. Dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, khí chất ôn nhã. Nhìn bộ vest được may cẩn thận kìa, trời ạ! Liếc qua cũng biết là người đàn ông thành đạt. Thiện tai! Thiện tai! Đây đâu chỉ là ưa nhìn? Rõ ràng là hình mẫu “nam thần” điển hình được mô tả trong truyền thuyết mà!

“-Cô Luật. Chào cô, tôi là Tiết Khanh!”

Tiết Khanh lịch sự giới thiệu. Tôi mỉm cười, đang định cất lời thì...

“-Khanh Khanh, anh...anh...anh phản bội tôi hẹn hò với cô ta ư?”

Một tiểu mĩ nam từ đâu chạy tới, sững sờ nhìn tôi với Tiết Khanh. Trên mặt pha lẫn đủ mọi biểu cảm. Phẫn nộ? Uất ức? Nghi ngờ? Đau lòng?...

“-Hạo...Sao em lại tới đây?”

Tiết Khanh có chút mất tự nhiên mà nói. Gương mặt ngạc nhiên, phảng phất có vẻ sợ hãi.

“-Tôi không tới thì anh sẽ phản bội tôi, ăn cây táo rào cây sung, một thân đạp hai thuyền, đứng núi này trông núi nọ…”

“-Không…chuyện này là do mẹ anh...không phải như em nghĩ đâu...”

Tôi đơ người nhìn đôi nam nam trước mặt...Trong lòng trào dâng...cảm giác PHẤN KHÍCH-ing!!!

“-Chào anh. Tôi là Luật Nghiễm, đối tượng xem mắt...có khả năng trở thành...con dâu của mẹ anh ấy!”

Tôi nở nụ cười thân thiện, bắt tay với tiểu mĩ nam vừa tới. Ây, mặt da hoa phấn, đẹp tới phi giới tính đi. Nhìn xem nhìn xem, tôi vừa nhìn qua đã biết là thụ.

“-Anh Tiết, đây là số điện thoại của tôi. Cuối tuần giành cho tôi một buổi tối nhé!”

Chị đây quyết định rồi! Người đàn ông khí chất ngời ngời này không nghĩ tới lại là công. Không ngời tôi lần đầu đi xem mắt đã có cơ hội thực hiện lý tưởng của đời mình. Vì Đảng, vì nhân dân, vì chị em hủ nữ, lão nương lần này sẽ đi tranh giành đàn ông với đàn ông!

🎲 Có Thể Bạn Thích?